Chương 61: Nhớ về nhà sớm

1.7K 36 0
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Cận Nam Dã đôi khi cũng thật tò mò.

Cái đầu của Tần Yên rốt cuộc không biết chứa cái gì, lúc nào cũng suy nghĩ một cách kỳ quái.

Hắn đặt tay lên vành tai của cô, nhéo nhéo một chút, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận".

Tần Yên rung chân, vòng tay qua cổ Cận Nam Dã, tiến lại gần, sau đó lại rời ra, lại tiếp tục lại gần, rồi lại rời đi, cô tỉ mỉ quan sát gương mặt của hắn, cười cười nhìn hắn.

Cận Nam Dã nhìn ngang tầm mắt với cô, khóe môi hắn hơi câu lên, cưng chiều gọi cô một tiếng, "Tần Yên."

"Ừm?"

Hắn nói, "Anh có tin tốt cho em."

"Tin tốt gì?"

Người đàn ông mỉm cười, nói: "Chúng ta kết hôn rồi."

Tần Yên cười gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn."

Đôi mày và đôi mắt của Cận Nam Dã hằn lên một nụ cười, đôi con ngươi đen và sâu của hắn nhìn cô cười, bàn tay ôm eo cô xoa nhẹ.

Cô nhìn hắn một cái, nhìn xuống dưới, vươn tay chọc quyển sách nhỏ màu đỏ mà hắn bỏ vào áo khoác, nhẹ giọng nói: "Xong, vậy là sau đó em nhất định sẽ bị ăn một cách triệt để sao?"

Hắn cười hỏi: "Làm sao? Em không cho anh ăn một cách triệt để sao?"

Tần Yên nhéo nhéo mặt của hắn, "Không."

Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại: "Sớm đã bị ăn anh một cách không còn một mẩu."

Cận Nam Dã nắm lấy tay cô, lắc lắc như một đứa trẻ con cầm đồ chơi vẫy, "Anh còn một tin tốt cho em, em có muốn nghe hay không?".

Tần Yên gật đầu, "Tin tức tốt gì?"

"Em có nhớ lúc trước anh có cho em là trợ lý một thời gian, cho em quản lý tổ chức cơ cấu nhân sự không?". Hắn cười nói, "Em đã lập được công."

Hắn nói với Tần Yên về việc Lý Nghiên bị bắt hôm nay.

Tần Yên nghe xong, che miệng trợn to hai mắt, "Thật sao? Em lúc đó cũng chỉ là đoán mò."

Cận Nam Dã sờ đầu cô, "Em, rất thông minh, nhưng lại thiếu tự tin. Em vẫn còn rất nhiều khả năng để phát triển, hiểu không?"

Hắn từ bàn làm việc bế cô xuống, đặt cô đứng vững trên mặt đất, đưa tay xuống nắm lấy tay cô, đan vào.

"Đi, anh đưa em đi."

Thấy hắn mở cửa, Tần Yên căng thẳng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Cận Nam Dã: "Đưa em đi gặp cổ đông, bọn họ đều muốn nhìn thấy em."

Cánh cửa mở ra, những đồng nghiệp xung quanh vội vàng nhìn sang, ánh mắt bớt vài phần kinh ngạc, trong mắt sinh ra vài phần dò xét.

Phảng phất như muốn nhìn xem bọn họ vừa mới làm gì từ trong đó.

Nam nhân đi đằng trước, lại cố ý để lộ ra hai bàn tay của hai người đang nắm chặt.

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ