Chương 46: "Em sẽ dỗ anh thật tốt".

2.1K 53 2
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Khung cảnh xung quanh biệt thự khá đẹp, nhất là về đêm, những ngọn đèn nhỏ sáng như sao, tô điểm thêm bầu trời đêm và gió chiều.

Tần Yên đang xem nội dung bài phát biểu Giải thưởng Quốc gia.

Hơn chục trang văn bản PPT, cô cần phải đọc thuộc lòng tất cả chúng.

Làn gió buổi tối thật dễ chịu.

Cô cũng đang trò chuyện với những người bạn cùng phòng của mình.

Ôn Tâm: [Hôm nay, có rất nhiều người bảo cậu mang bạn trai đến trường, hiện tại có rất nhiều người nói cậu thâm tàng bất lộ a].

Tưởng Y: [Họ đều đang khen ngợi bọn cậu là CP thần tiên![tim],[tim]].

Tần Yên đáp lại, khóe môi câu lên: [Họ nói như vậy thật sao?].

Bạn cùng phòng: [Đúng vậy. Cũng vì hai người bọn cậu ở phương diện nào cũng đều hoàn hảo, cho nên mới nói các cậu là CP thần tiên a].

Làn gió buổi tối thật dễ chịu, làm cho tâm trạng của người ta tốt hơn vô cùng.

Tần Yên tiếp tục cõng PPT trên lưng, không để ý rằng Cận Nam Dã đã ở trên sân thượng, trên tay cầm hai ly sữa nóng.

Cho đến khi tiếng kính đập nhẹ vào mặt bàn vang lên.

Tần Yên vội vàng xoay người lại, không thấy người nên vô tình va vào ngực của Cận Nam Dã.

Nam nhân giang cánh tay vây lấy cô ở trên lan can, 

Cô chọc nhẹ vào lúm đồng tiền trên mặt của Cận Nam Dã, liếc mắt một cái liền nhìn thấy rõ tâm tư của hắn: "Đây là đến để ghi công!".

Cận Nam Dã "ừ" một tiếng, di chuyển gương mặt của mình gần hơn.

Tần Yên đưa cánh tay khoác lên vai của hắn, chỉ "Ừ?" một tiếng.

Hắn lại gần, thúc giục: "Một miếng, một nụ hôn, giao hàng tận tay cho em".

"Một nụ hôn có giá trị như vậy sao?" Tần Yên cố ý bĩu môi, nhưng trước khi hôn hắn cô liền rụt người lại: "Sau này anh sẽ giúp em viết luận văn tốt nghiệp chứ?".

"..."

Cận Nam Dã chủ động chạm vào môi cô, hài lòng nói: "Viết luận văn, sẽ có giá khác".

"..."

Tần Yên vươn tay bóp miệng hắn, môi cong lên khẽ nói: "Bạn trai của em còn bận rộn nhiều việc kinh doanh đến vậy? Ngay cả luận văn tốt nghiệp của bạn gái vẫn muốn viết sao?".

"Không còn cách nào khác, sau khi tan làm phải làm thêm việc phụ". Hắn thấp người ôm ngang cô lên. "Anh sợ không nuôi nổi bạn gái mình".

Cận Nam Dã đặt cô ngồi trên ghế sô pha trên sân thượng, tay đưa sữa cho cô, "Vừa rồi đang làm cái gì?".

Tần Yên cầm lấy cốc sữa, đáp: "Gần đây em sẽ đạt giải Quốc gia, nên em phải làm PPT làm nội dung bài phát biểu của mình."

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ