Chương 2: Đã lâu không gặp

8.7K 238 21
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt

Vui lòng mang đi nhớ ghi nguồn

Ngay lúc đó, không khí như bị cuốn đi hoàn toàn, toàn bộ phòng họp yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.

Hầu như tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm thấy bầu không khí giữa Tần Yên và Cố Nam Dã có chút kỳ quái.

Thật sự rất kỳ quái.

Tần Yên và Cận Nam Dã im lặng nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Cận Nam Dã nhìn đi chỗ khác, từ từ đứng dậy. Hắn gật đầu một lần nữa với người phỏng vấn bên cạnh, sau đó bước ra khỏi phòng họp.

Toàn bộ phòng họp trở nên im lặng đến chết người.

Sau khi người đàn ông rời đi, Tần Yên hoàn toàn lơ đễnh.

Cho đến khi người phỏng vấn thông báo rằng cô ấy đã vượt qua cuộc phỏng vấn, cô ấy mới bình phục.

Người phỏng vấn bên cạnh vui vẻ nói với cô: "Chủ tịch Cận của chúng ta không bao giờ tham gia phỏng vấn thực tập sinh. Lần này nghe nói cô là người đầu tiên đạt điểm xuất sắc trong bài kiểm tra viết, nên chủ tịch cố ý tới đây xem một chút."

Tần Yên: "..."

Cố ý.

Tới xem một chút.

Những từ này hợp lại thật là vi diệu.

Người phỏng vấn đưa cô ra khỏi phòng họp, lại nói: "Cận tổng rất kỳ vọng vào cô, đừng để anh ấy thất vọng."

"Anh ấy còn nói, tuần sau để cô đến thực tập."

"..."

Tần Yên lịch sự chào tạm biệt những người phỏng vấn.

Không ngờ, ông chủ của Nam Tấu hóa ra lại là Cận Nam Dã!

Không ngờ chủ tịch Cận lại chính là người đó.

Cô có chút ảo não.

Tại sao cô lại không tra người thành lập công ty này chứ?!

Vừa nghĩ tới đây, Tần Yên liền đụng phải Cận Nam Dã ở cửa thang máy.

Bốn năm trôi qua, Cận Nam Dã không còn là cậu bé mới ra trường ngây ngô, hắn hiện tại diện bộ vest và đôi giày da, toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

Trong cuộc phỏng vấn vừa rồi, nhất là khi hắn nhìn cô chằm chằm, Tần Yên cảm thấy nhịp tim của mình dường như còn nhanh hơn trước.

Lúc này, người đàn ông đang chờ thang máy, đút tay trong túi quần, nhìn thấy Tần Yên đi tới, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại đưa mắt nhìn lối vào thang máy.

Cả người toát ra khí lạnh

Lúng túng một chút, khi thang máy đến, chỉ có hai người bọn họ bước vào.

Trong không gian kín, hai người đều im lặng không lên tiếng.

Bên tai đều là tiếng gió khi thang máy đi lên, và tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Cận Nam Dã đưa tay ra nhấn nút "1", rồi "3", yên lặng chờ đợi.

Tần Yên dùng ngón tay nắm lấy túi, móng tay không tự giác cọ vào cúc túi.

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ