Chương 58: Cận Nam Dã, anh không biết em đau hả

2.6K 45 1
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Thời tiết dạo này hình như lúc nào cũng thích mưa, không khí ẩm ướt, các ngóc ngách dính đầy vết nước, một giọt nước nhỏ xuống cũng có thể tạo thành vết nước.

Ấm áp, rồi lại bốc cháy.

Trong phòng có mùi dầu mỡ ngọt ngào, xen lẫn tiếng hôn nhỏ, lần lượt len ​​lỏi trong từng ngóc ngách, bị tiếng mưa ngoài cửa sổ che lấp.

Tần Yên đưa tay xuống chạm vào tóc Cận Nam Dã. Mái tóc của hắn đã bết, vẫn còn nhuộm hơi ẩm, trông đen nhánh và óng ả dưới ánh đèn.

Cận Nam Dã đã hôn cô rất lâu.

Lâu hơn trước đây rất nhiều.

Cô nhắm mắt lại, không thể nói rõ đây là cảm giác gì, giống như cô được đưa lên một con tàu biển, trôi nổi như một con cá đơn độc trên biển, bị người vớt lên rồi mặc người cướp đoạt.

Trái tim mãnh liệt nhảy lên, như một quả bom hẹn giờ tích tắc, đếm ngược từng phút từng giây.

Tần Yên vươn tay nắm lấy cánh tay Cận Nam Dã, nhưng lại phát hiện trên đó nổi gân xanh. Cô duỗi ngón tay ra chạm vào, dọc theo các đường cơ của hắn.

Suy nghĩ của cô có phần hơi chậm chạp.

Cô chậm rãi nghĩ, hắn luyện tập như thế nào để có được những đường cơ như thế này, làm sao mà có thể đẹp mắt như thế.

Bình thường khi Cận Nam Dã vén tay áo lên để lộ làn da trắng ẩn sau lớp áo, luôn làm cho người ta cảm thấy hắn cao quý lạnh lùng.

Toàn bộ cơ thể bộc lộ nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Tần Yên bắt đầu lẩm bẩm: "Anh nói xem đường gân trên cánh tay anh, uốn khúc dài bao nhiêu, phía trên lại có nhiều mạch máu như vậy."

Cô mất tập trung, đứng dậy định nhìn kỹ hơn nhưng lại bị đẩy ra.

"Anh định làm gì?" Tần Yên nhìn cái bóng phía xa, thấy hắn đột nhiên đứng lên, cả người trong nháy mắt bị bao phủ.

Cận Nam Dã nắm lấy cổ chân của cô kéo xuống, thanh âm trầm thấp: "Chớ lộn xộn!".

Tần Yên nói nhỏ: "Tại sao không được động? Anh hiện tại..."

"..."

Cô đột nhiên cau mày, lấy sức vỗ vào vai hắn, "Cận Nam Dã!".

Viền mắt của hắn nóng lên một chút, như là có nước mắt tuôn ra.

Tần Yên lấy tay lau nước mắt, khóc thành tiếng, "Cận Nam Dã! Anh thật phiền! Anh có biết em đau lắm không hả?!".

Cận Nam Dã hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn có chút bất lực, "Cá cá, em nghĩ oan cho anh rồi. Anh không tiện tay dạy dỗ, anh cũng tự dặn lòng mình,..."

Hắn cúi đầu, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô chằm chằm.

Từ từ đẩy về phía trước.

"Sẽ dạy."

"..."

Tần Yên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn, giọng nói dừng lại một chút, sau đó lặp lại: "Em khóc mất! Anh không biết, không biết em đau!".

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ