Chương 25: Anh đưa em về

4.7K 145 1
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện nhớ ghi nguồn.

Mậu Tư Uyên đưa Tần Yên đến một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở địa phương.

Xung quanh là tiếng hát nhẹ nhàng của phụ nữ Nhật Bản nhẹ nhàng, du dương, không gian yên tĩnh dễ chịu.

Có vài chai rượu sake trên bàn, một ít sushi trứng cua tươi.

Mậu Tư Uyên đẩy miếng sushi đến trước mặt cô, "Ăn đi."

Tần Yên nhận lấy, "Cám ơn."

Mậu Tư Uyên mỉm cười, lấy ra một chai rượu sake, "Nhìn em bây giờ u sầu như thế nào. Nào, hãy gạt bỏ lo lắng đi, uống say cho hết buồn."

Tần Yên nhìn lướt qua, cũng định từ chối, nhưng nghĩ lại, rượu sake độ không cao, uống cũng không sao.

Vì vậy, cô đã đăng một tin nhắn trên nhóm ký túc xá.

[Bảo bối, tối nay tớ ra ngoài uống rượu với bạn. Nếu không có gì xảy ra thì 10 giờ tớ sẽ về].

[Địa chỉ WeChat]

Sau khi đóng giao diện trò chuyện, Tần Yên đột nhiên nảy ra một ý tưởng, gửi thông tin tương tự cho Cận Nam Dã.

Sau khi gửi, Tần Yên nhìn Mậu Tư Uyên cười, nâng ly rượu nói với anh: "Trước tiên nói chuyện đi, đây là từ chối chính thức."

Mậu Tư Uyên cười, "Được rồi, anh biết."

Một cốc, hai cốc.

Rượu sake có vị thanh tao, uống quá nhiều rất dễ gây nghiện.

Trên bàn rượu và sushi đã vơi, người trong quán.

Lông mi Tần Yên rũ xuống, mím môi nhẹ, đầu ngón tay đặt ở trên bình rượu, tùy tiện đùa giỡn động tác, có chút bất cẩn lại có chút lười biếng.

Dường như không thể say được.

Mậu Tư Uyên từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi xuống vẫy tay với cô, "Tần Yên?"

Tần Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối, một lúc lâu sau mới từ chóp mũi khịt mũi: "Hả?"

Anh lại nhìn xuống và vẫy tay trước mặt cô, "Em say à?"

Tần Yên khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, giống như một chú mèo con vừa mới ngủ dậy, lười biếng hỏi: "Bây giờ về à?"

"Ừ, muộn rồi." Mậu Tư Uyên từ trên ghế sô pha nhặt áo khoác lên, "Chúng ta đều uống rượu, nên anh gọi tài xế đưa em về trước."

Tần Yên đứng lên, bước chân có chút không vững, có chút lung lay.

Mậu Tư Uyên muốn giúp cô, nhưng cô xua tay từ chối, "Mậu Tư Uyên, em đi được, không cần anh đỡ."

Thấy anh vẫn vươn tay, Tần Yên tiếp tục vẫy tay, "Không cần giúp."

"..."

Mậu Tư Uyên có tửu lượng khá tốt, thậm chí sau vài chai rượu sake, anh vẫn tỉnh táo.

Anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn Tần Yên, "Em say thật à? Nếu em say thật, vậy thì em bây giờ đáp ứng anh đi, tránh mai em lại quỵt."

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ