Chương 57: Tần Yên nhà chúng ta đáng giá

1.7K 45 0
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Đèn ở cửa ra vào mờ ảo, bên trong chưa bật đèn, bên ngoài cửa sổ chiếu vào vầng hào quang thanh lịch và yên tĩnh, càng tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh của Cận Nam Dã rất mềm mại.

Tần Yên vùi đầu vào trong ngực hắn, hai mắt ướt át, lắc đầu, "Em không muốn."

Cận Nam Dã đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng dỗ dành "Đừng đánh rơi tiểu ngọc. Sau này anh sẽ làm việc cho em, em không vui sao?"

Cô buồn cười dở khóc dở cười: "Ai muốn anh làm việc cho em."

Cận Nam Dã nói nhẹ nhàng: "Hợp đồng đó chỉ có quản lý nội bộ biết và chưa được tiết lộ cho công chúng."

Hắn lau nước mắt trên mặt cô.

"Em vẫn có thể thực tập ở nhiều bộ phận khác nhau của công ty, chờ đến khi em thấy cơ hội thích hợp đến, phần hợp đồng này sẽ tự động công khai."

Hắn nói: "Bằng cách này, em sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực, cũng như không ảnh hưởng đến việc theo đuổi mục tiêu mong muốn".

Người đàn ông cúi đầu, "Có thấy anh rất tri kỷ không?".

Tần Yên bị lời nói của hắn làm cho bật cười, vội vàng ôm lấy hắn, khóe mắt có chút lệ, "Cận Nam Dã, sao anh lại tốt với em như vậy?"

Đủ tốt ... để khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ.

"Tốt với em đâu cần phải cần lý do."

Cận Nam Dã cúi người xuống, bế cô lên, vững vàng đi tới phòng khách, nói: "Tần Yên nhà chúng ta đáng giá."

Nghe được câu này, Tần Yên lại muốn khóc.

Hai ngày nay cô nhận được nhiều cảm động, tất cả đều đến từ người đàn ông trước mặt đây.

Từng chút từng chút khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Tần Yên đặt hai tay lên vai Cận Nam Dã, vòng hai chân qua vòng eo hẹp của hắn, hôn nhẹ lên má hắn.

Như thể cảm thấy như vậy là chưa đủ, cô lại di chuyển đến khóe môi hắn cắn nhẹ.

Cận Nam Dã cong môi, vỗ nhẹ vào lưng cô, "Ngày hôm nay như thế nào lại dính người đến vậy?".

Cô hôn lên môi hắn, "Từ nay em sẽ dính lấy anh mỗi ngày."

Tần Yên bị khiêng đến sô pha, bị người đuổi theo đè lên.

Cận Nam Dã rời môi cô, hôn lên cổ cô một lần nữa, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên làn da trắng nõn của cô.

Đôi môi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới.

Không khí xung quanh như nóng lên, nóng đến mức tim run lên.

Tần Yên bị hôn có chút không chịu nổi, đứng dậy ôm lấy hắn, dựa vào trên vai hắn.

Thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.

Cận Nam Dã tùy ý để cô ôm mình, hơi thở nóng hổi của hắn kề sát vào người cô, mang theo vài phần lưu luyến triền miên.

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ