Chương 60: Chúng ta có thể làm chút chuyện xấu ở đây!

2.1K 45 1
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Ngày hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành.

Khi Tần Yên và Cận Nam Dã xuất hiện tại Cục Dân chính, nhiều người nhìn qua với ánh mắt ngạc nhiên.

Còn tưởng đâu là một cặp ngôi sao nổi tiếng.

Hai người tìm một chỗ để ngồi.

Tần Yên kéo thẳng cổ áo Cận Nam Dã, giúp hắn làm phẳng những nếp nhăn trên quần áo, bằng động tác kiên nhẫn và nhẹ nhàng.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn cô thật sâu, lúm đồng tiền hiện rõ lên trên gương mặt của hắn.

Cô bắt gặp ánh mắt của hắn, vươn tay chọc vào yết hầu của hắn, "Anh đang cười cái gì?"

"Vui mừng."

Cận Nam Dã đưa tay ra che lòng bàn tay cô, úp mặt vào lòng bàn tay cô rồi xoa nhẹ.

Hắn nói khẽ: "Thực ra, anh đã mơ về ngày này từ rất lâu rồi".

Tần Yên lấy đầu ngón tay sờ lên mặt, "Thực xin lỗi đã để cho anh chờ."

Cận Nam Dã cười nhẹ, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa hai bên rồi giúp cô duỗi thẳng tóc mái, "Xin lỗi cái gì, cho dù có bao lâu anh cũng chờ."

Cô dựa vào hắn, chơi đùa với những ngón tay của người đàn ông, nói nhẹ nhàng, "Cận Nam Dã, thực ra, em luôn muốn nói lời xin lỗi với anh."

"Chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Tần Yên lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn sáng chói trên tay.

"Bốn năm rồi, hằng năm khi trường tổ chức buổi gặp mặt chia sẻ của các cựu sinh viên". Cô nhỏ giọng nói, "Em chưa từng đi tới".

Cận Nam Dã không tức giận, nhỏ giọng hỏi: "Hả? Tại sao?"

"Em không dám."

Làn gió từ bên ngoài Cục Dân chính thổi vào, lướt nhẹ trên mặt Tần Yên, vén tóc trên má cô.

Cô nhẹ nhàng nói: "Em sợ sau này gặp lại anh sẽ không chịu nổi."

Cận Nam Dã nói tiếp: "Vậy mỗi lần anh tổ chức buổi gặp gỡ chia sẻ, em cố tình đến chạy qua các trường khác giao lưu để tránh mặt anh phải không?".

Tần Yên ngơ ngác nhìn hắn, "Làm sao anh biết?"

Người đàn ông nhìn xuống cô, khịt mũi nhẹ, nhưng hắn không thực sự tức giận, "Tần Yên học tỷ nổi tiếng như vậy, ở trong trường hay ngoài trường đều truyền ra như vậy làm sao mà anh không biết."

Tần Yên sau khi nghe lời này hối hận nói: "Nhìn xem, chúng ta đều biết tin tức của nhau, nhưng lại không dám đi gặp nhau."

Cô xoay chiếc nhẫn của hắn, "Với có một lần, em còn nghe anh nói với bạn anh rằng, không phải đến tìm em, vì vậy nên em mới không có đủ can đảm để gặp anh."

"..."

Cận Nam Dã suy nghĩ một lúc lâu, "Anh nói như vậy khi nào?"

"Hai năm trước, anh có tổ chức một buổi gặp mặt cựu sinh viên ở KTV của trường. Em có đến đó vào lúc đó, và em chỉ nghe thấy có người hỏi anh có đến gặp em không."

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ