Chương 17: Tôi rất nhớ em

5K 149 4
                                    

Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Cận Nam Dã vang lên bên tai Tần Yên, mặt hắn vùi vào cổ cô, hơi thở phả lên da cô làm cho vùng đó có chút khô nóng.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô, dùng sức càng lúc càng mạnh, như thể muốn hòa cô vào cơ thể của hắn.

Nghe giọng nói có chút đứt quãng của hắn khiến trái tim của Tần Yên có chút nhũn ra. Cô đưa tay vuốt ve lưng Cận Nam Dã.

Bàn tay thon thả dần dần đi lên, luồn các ngón tay vào tóc của hắn.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Nghe cô nói như vậy, động tác của Cận Nam Dã hơi dừng lại. Sau đó dán vào vành tai của cô, âm thanh kiều mị như dụ hoặc.

"Đau đầu."

Tần Yên đáp: "Được, vậy tôi đưa anh đi nghỉ ngơi."

Cô chủ động nắm lấy tay nhưng bị hắn giữ lại.

Các ngón tay mạnh mẽ bị tách ra, cùng với các ngón tay hắn mà giao lại.

Nhiệt độ của lòng bàn tay nóng, tâm cũng nóng lên.

Cảm xúc về quá khứ tràn ngập trong tâm trí cô ào ạt như thủy triều.

Cô biết rằng mình chưa bao giờ quên Cận Nam Dã.

Đó là lý do vì sao mà trong bốn năm qua, có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng chẳng ai thành công chiếm lấy trái tim cô như Cận Nam Dã.

Ban ngày thì có thể giả vờ như không có, nhưng ban đêm thì không thể giấu chính bản thân mình.

Đùa mà thành thật cũng tốt, tình cảm chân tình cũng tốt.

Cô đã không để ý nhiều đến như vậy, mà bản thân cô lại không muốn tiếp tục lừa dối chính mình nữa.

Nếu Cận Nam Dã tỉnh vào ngày mai, cô sẽ đích thân đi hỏi hắn—

Liệu hắn có muốn quay lại hay không.

Tần Yên nghĩ như vậy, hai người nhanh chóng đã đi đến phòng.

Chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng phát ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, chăn ga gối đệm êm ái, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi một góc.

Mọi thứ thật hài hòa và yên bình.

Tần Yên đỡ Cận Nam Dã xuống giường.

Cận Nam Dã vẫn còn hơi tỉnh táo.

Hắn xé cà vạt ở cổ áo, các ngón tay giật mạnh, cởi hai cúc áo trên cổ, để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Cô muốn đưa tay ra giúp hắn nhưng vì không biết phải làm gì nên cô chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Cận Nam Dã có một sức quyến rũ không thể nào giải thích được khi hắn cở cà vạt bằng một tay, để lộ ra xương quai xanh bên trong.

Chỉ là một hành động đơn giản nhưng lại làm rạo rực lòng người.

Tần Yên vươn tay, giúp hắn sửa sang lại cổ áo, nói: "Tôi đi lấy khăn nóng cho anh."

[EDIT] [ĐÃ HOÀN] - MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ