11. Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ

1.5K 203 87
                                    


Cấm thành Cao quốc Thanh Long trấn giữ
Quang Châu sương gió Bạch Hổ cầm binh.

"Tiểu Hanh Hanh, ngươi làm gì ở đây?"

Điền Chính Quốc vừa thế đã lấy làm vui sướng đưa tay đón lấy người trên đài cao bước xuống, không quên quay mặt ra hiệu cho gia nô lùi lại. Trịnh Nhược Hào lấy làm kinh ngạc, tính tiến tới hỏi Thái tử cho rõ chuyện nhưng thấy Điện hạ hoan hoan hỉ hỉ nắm tay người ấy dắt đi, liền thở dài không dám hành sự quá phận, đành khoát tay ra lệnh cho thu dọn về phủ.

Lang y dưới thành Đại Khưu, tự xưng Kim Thái Hanh, tài cán thể hiện hơn người đã gặp vận may được Thiếu sư để tâm. Sau vài vòng căn hỏi từ các ngự bô lão Thái y viện rốt cuộc cũng được chuẩn y vào cung. Thái Hanh trông vẻ ngoài vốn đã đặc biệt hơn người, mi mục như họa, ánh mắt lưu quang rực rỡ, tỏa sáng như ngọc báu giữa trời, ai nhìn cũng đều thấy ưa thích. Huống hồ y thức sâu rộng, bạch trượng can đầu hỏi đâu biết đó, quả thực rất xứng đáng được coi trọng đề bạt.

Thái Hanh ý tứ cẩn thận bước lùi một bước, chân tả chân hữu đi theo sau Chính Quốc từ tốn đáp lời.

"Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng."

"Ta...ta là bộ binh, đang tập duyệt quanh đây."

Điền Chính Quốc lấy tay xoa xoa đầu mũi đỏ ửng vì nhiễm lạnh. Sau mấy ngày bất tỉnh mê man, thân thể vốn đã có phần suy nhược, lúc ban nãy còn cởi bỏ ngoại y, gió mát tản từ Ngự hoa viên gần đó khiến hắn thêm lạnh mới run rẩy thập phần.

"Bộ binh Cao quốc tập duyệt chỉ có một người phỏng, xem ra Quả Quả của ta tài cán quá."

Kim Thái Hanh biết người trước mặt nói dối không giỏi liền cười cười giở giọng châm biếm. Nhìn hắn phong lưu đa tình, quang tỏa quanh thân, chân mang giày đính châu sa nạm ngọc như vậy, chắc chắn có vị thế không tệ nơi này. Chỉ duy nhìn mấy người đang lấm lét đứng thu mình trông chờ hắn thành một đoàn cả kiệu thì y khó mà đoán ra thân thế của Điền Chính Quốc cho được.

"Tiểu Hanh Hanh, ngươi tiến cử vào cung làm thái y?"

Kim Thái Hanh không nói không rằng nhìn cung nữ cầm quạt lông đi sau cách mình mấy bước, cứ hễ Chính Quốc đi chậm nàng liền đi chậm, hắn đi nhanh liền cuống chân bước theo, trong lòng cảm thán nam nhân kia nói dối thật là tệ hại, liền bật cười mà đùa: "Khi nào ngươi đổ bệnh hẵng gọi, ta sẽ bớt chút thì giờ quý báu ghé thăm. Ta tấn cung là chỉ muốn làm ngự y thăm khám cho Thái tử như bố cáo, không đời nào đến lượt ngươi."

Viễn Minh Thái tử nghe xong trong lòng chột dạ liền chững lại, hắn nuốt khan cổ họng dằn xuống, suy ngẫm một hồi mới quay lại mỉm cười ra hiệu: "Uyển Nghi, ngươi về trước đi. Ta còn có chuyện muốn hàn huyên."

"Thái... úy?" Cung nữ phía sau trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn Thiên tử trước mặt cư nhiên hòa nhã, đáy mắt thâm tình khác hẳn thường ngày, không thể không làm trái lệnh, liền nhanh chóng hiểu ý cúi đầu kính cẩn: "Vậy Uyển Nghi lùi về. Thái úy, cẩn tắc vô áy náy."

Điền Chính Quốc vui vẻ gật đầu, chờ cho cung nữ đi về góc xa căn dặn đám tùy tùng xong thì kéo một đoàn trở về, chỉ để lại hai phu khiêng kiệu đang ngồi tản mát chờ dưới gốc cây.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ