16. Phù du vượt ải

1.2K 165 35
                                    


Chàng vì nhân gian hồn điên phách đảo
Ta vì chàng mà náo loạn nhân gian. (*)

Đến ngày thứ ba sau khi nhận ý chỉ từ Ý Hiên Hoàng hậu, Kim Thái Hanh cùng đoàn Thái y thu dọn xong xuôi thì nhất loạt lên đường rời thành đến Đức Chiêu viện trợ.

Đường đi ngựa mất thêm hai ngày đêm nữa không vướng trở ngại gì. Ngự y Kim được ba cảnh vệ tháp tùng dẫn dắt đoàn Thái y trú tại doanh trại ứng cứu mới được dựng lều cách ít hôm. Vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, Thái Hanh đã xắn tay áo nói muốn trực tiếp ra xem bệnh tình người dân, giao lại cho Uyển Nghi cùng vài cung nhân sắp xếp đồ đạc, còn mình theo năm người nữa bộ hành đến giữa trấn xem tình hình.

Một vệ binh sống chết theo ý Thái tử muốn theo sát Ngự y Kim, nhưng bị y quát cho một tiếng phiền phức liền gượng gạo lùi về, không quên cẩn trọng bệnh dịch nhiễm mà chuẩn bị cho bọn họ một ít mạng che mặt cùng áo ngoài ba lớp rồi mới để cho rời đi.

Quả như lời Mệnh An báo, Đức Chiêu đang bị phong thành giống như lò đại hỏa thiêu. Khắp hai bên đường là xác người chồng chất, một vài vệ binh áo choàng kín cổng cao tường đang dốc sức dựng trại đốt lò. Phòng khám của đại phu có tiếng nhất cũng gần như không tải nổi, bệnh nhân ai nấy mặt mày xám như tro, xếp thành hàng dài run rẩy cào loạn lên da thịt. Bọn người họ nghe có Thái y từ Kinh thành về thì từ sáng sớm đã chật vật ganh đua nhau áo trước áo sau lên đây tranh nhau chiếm chỗ.

Kim Thái Hanh khẽ khàng tiến lại gần một tiểu đồng da dẻ trắng nõn giữa hàng, xót xa nhìn mấy người bệnh đang mặt mày nhăn nhó không ngừng chà xát loạn xạ. Tiểu đồng thấy Thái Hanh thân mình tôn quý, y phục màu xanh vô cùng sạch sẽ đang chằm chằm nhìn mình thì có ý dè chừng lùi lại một chút tránh lây nhiễm, ngước hai mắt đã đỏ au lên than vãn: "Đại phu, ta rất ngứa."

Thái Hanh mỉm cười dịu dàng quan sát thêm một lượt, sau đó không ngại ngần vai vế đưa tay lên vỗ vai hài tử, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ta là Thái y được đích thân Đương kim Thái tử điều về coi sóc cho người dân Đức Chiêu. Điện hạ rất lo cho bá tánh."

Đoạn ra hiệu cho người đi cùng lên dán cáo thị báo tin có đoàn ứng cứu của Kinh thành về, lệnh cho người ngoài ngay hàng thẳng lối đợi phân phát phiếu khám, cho người bệnh nặng vào trước, ai nguy kịch thì đích thân Thái Hanh cùng một lão Thái y bảy mươi tuổi dò xét nguyên căn và cứu nguy.

Thái Hanh tiến về một giường có lão ông nằm thoi thóp, thân mình xám ngoét co thành một cụm vô cùng thống khổ, nốt đen nổi đầy da thịt, y cẩn thận kéo áo cao một chút tránh lây hoạ mới ôn tồn hỏi han.

"Đại bá, người thấy trong người không khỏe chỗ nào, có thể nói cho ta nghe không?"

"Khắp nơi mệt mỏi, toàn thân ta đều rệu rã, rất ngứa ngáy."

Từ khi đặt chân đến Đức Chiêu, Thái Hanh đã nhận ra điều không phải, rằng tất cả người dân từ già trẻ lớn bé, người hào môn quý tộc hay kẻ nghèo hèn xó chợ, hầu như đều mắc các chứng bệnh giống nhau. Nếu truy là do ăn uống tự nhiên thì rất không hợp lý. Đức Chiêu phân tầng rõ rệt, ai ở nhà nấy không có giao du qua lại, không có lý nào người nhà giàu lại lây nhiễm bệnh cùng một nguồn như người nhà nghèo được.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ