4. Đồng hồ quả lắc

1.7K 221 38
                                    


Kim giờ chỉ nhích khi quả lắc còn mải miết kéo bánh răng chuyển động, một khi nó đang tâm dừng lại, đồng nghĩa với việc đồng hồ sẽ "chết".

Kim Taehyung được bổ nhiệm làm Khoa trưởng Khoa Tâm thần ở tuổi 28, một cột mốc đáng mơ ước của bất cứ ai trên đời. Nếu bắt buộc phải ngẫm lại, thì đúng là cuộc đời thật sự đã ưu ái bác sĩ quá nhiều, vừa giỏi giang xuất sắc, có thành tích tốt, vừa có vẻ ngoài nổi trội, điều kiện gia đình không tồi, lại vừa cư xử khôn khéo, suy ra đều được mọi người hết mực quý mến.

Hoseok dúi vào tay anh một bó hoa hồng đỏ rực to bằng cả người, thơm ngát nhưng vô cùng dễ chịu, khẽ hích vai thì thầm: "Taehyungie của anh đúng là giỏi, thật tự hào quá đi!"

Sáng nay là buổi lễ nhậm chức của Tân trưởng khoa, tất cả đều say sưa nhìn ngắm bác sĩ Kim người người ưa thích ngưỡng mộ đang phát biểu dưới vầng sáng đẹp đẽ, tưởng như đang tỏa ra hào quang ngoài đời thật vậy. Mất một buổi trông ngóng, Jungkook ban sáng còn nhắn tin có việc gấp sẽ qua trễ một chút nhưng rốt cuộc lại không thấy tăm hơi khiến Taehyung hụt hẫng đảo mắt kiếm tìm, chỉ có họa sĩ Jung ngồi hàng thứ hai phía dưới liên tục bấm máy lưu lại khoảnh khắc.

Kết thúc buổi liên hoan cùng đồng nghiệp, Taehyung được nghỉ phép thêm buổi chiều, sau khi dặn dò y tá Yu xong xuôi, vừa bước ra sảnh đã thấy Hoseok đứng đợi. Nhìn đằng xa mới để ý, quả thực anh trai này cũng nổi bật quá đi. Lâu nay Taehyung không nghĩ rằng họa sĩ Jung ít ra ngoài, chỉ thích vùi đầu vào công việc hóa ra lại có một ngày nhìn sáng láng chỉn chu như thế, cứ như thể đã cố tình dành hết sự đẹp trai cho ngày quan trọng này vậy.

Hôm nay Taehyung nói muốn khao anh một chầu buổi chiều, nhưng họa sĩ chặc lưỡi bảo không thích mấy cái món ăn lạt thếch theo khẩu vị cũ mà bọn họ quen ăn nữa. Thế là anh cho xe nổ máy, tự mình bảo sẽ dẫn cậu đi một nơi rất hay để tranh thủ về trước tối, chắc chắn bác sĩ sẽ vô cùng thích.

Taehyung lấy điện thoại nhắn tin cho Jungkook báo hẹn gặp vào buổi tối, sau đó mới hít thêm một hơi thật sâu từ đằng ghế sau. Đúng là họa sĩ giỏi giang có khác, đến hoa cũng được lựa tỉ mỉ từng đóa, trăm bông đẹp như một, không có điểm nào để chê cả.

Nơi mà Hoseok đưa Taehyung đến đúng thật là ngoài sức tưởng tượng, chẳng khác nào bọn họ đang đứng giữa khung cảnh của truyện cổ tích hồi bé hay đọc cả. Cậu bé Yoru từng nói rằng ở Nhật Bản có mùa hoa anh đào rất đẹp, khi bản thân đứng dưới mái vòm đầy hoa, để từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống  vai, chạm khẽ các ngón chân là cảm giác rất thích thú và thần kì. Khi xem mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, Taehyung cũng từng ước mình được vào vai nam chính đẹp đẽ như vậy, chỉ là không nghĩ rằng có ngày mình cũng được tận mắt chứng kiến một màn phong cảnh thực thụ này. Vé vào còn được họa sĩ Jung đặt trước, mà hình như còn là chỗ quen nên các nhân viên ở cổng chào hướng dẫn rất nhiệt tình.

"Hoa mơ trắng, em có thích không?"

Taehyung gật đầu cảm thán, đúng là người thích cái đẹp như Hoseok thật giỏi biết cách tìm ra những nơi vô cùng giá trị nhưng lại ít ai biết. Cả hai được giới thiệu đây là vườn hoa cho triển lãm quốc tế sắp tới, lấy giống từ nông trại phía Gwangyang nổi tiếng, được lên kế hoạch chăm trồng cách đây mấy năm. Vào tháng sau vườn hoa mới chính thức được mở cửa cho khách tham quan, hiện tại chỉ bán 20 vé mỗi ngày, có giới hạn thời gian tham quan trước lễ hội, nhưng vì là họa sĩ Jung nên được đặc cách ưu ái đến lúc nào cũng được.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ