18. Sí nhật kiêu dương

1.1K 163 51
                                    

Ma Quy muốn có nhãn ma của Bạch Hồ yêu tại Khiết Đàm tự
Ác Nhân muốn chiếm ngai vàng, khoác lên mình long bào ba thước chạm đất, dưới chân quần thần quy phục.

Chung quy lại, đều là muốn tước đi Cát nhân Thiên mệnh của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh chậm rãi nhai kẹo hồ lô ngọt lịm ưa thích được Chính Quốc cho người ra thành mua về hôm trước, lại thong thả nhấp thêm một ngụm trà cúc. Trong lòng còn đang trộm nghĩ hôm nay sao mà Thái tử lên triều thật mất thì giờ, đã thấy đằng xa văng vẳng giọng của lão thái giám quen thuộc báo tin.

"Thái tử hồi cung."

Y vội vã đứng dậy phủi sạch đường bám trên tay áo, chải lại mái tóc đen suối của mình, cẩn thận giấu khăn lụa thêu hạc vào sâu trong ngực áo rồi mới kính cẩn cúi đầu chờ đợi.

Trái với suy nghĩ trong thâm tâm, Viễn Minh Thái tử vừa bước qua cửa đã không kìm lòng được lao tới ôm lấy Thái Hanh. Hắn ghì chặt đến nỗi người trong lòng tưởng chừng không thể thở được nhưng cũng chẳng có cách nào vùng vẫy khước từ.

Kim Thái Hanh cứ thế vùi sâu vào lớp bào vàng viền đỏ thơm mùi trầm hương kia, yên lặng lắng nghe từng nhịp đập liên hồi nơi ngực trái của Điền Chính Quốc.

"Tiểu Hanh Hanh, ta sẽ rất nhớ ngươi."

Kim Thái Hanh trong phút chốc không hiểu ý tứ của hắn, nhưng trong lời nói kia cũng hiện hữu trăm vàn dự cảm không lành. Chính Quốc tâm tình bất định, mi tâm run rẩy nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách của y, hai khóe môi mếu xệch tiếp lời.

"Quang Châu nguy biến, Phác Trí Mân trọng thương rồi. Đích thân ta sẽ thân chinh ra trận cùng Mẫn Tướng quân."

Chỉ kịp nghe đến đó, trong lòng Kim Thái Hanh bỗng như dội lên một đợt thủy triều vô cùng lớn, tâm can y vỡ vụn triệt để. Quang Châu cách Cao thành hơn ba ngày đi ngựa, cả đi và về cũng ngót nghét mười ngày, còn chưa kể binh biến khôn lường. Thái Hanh nhẩm tính lần này rời đi, nếu mọi sự thuận lợi thì y ắt phải ôm tương tư nhớ nhung Chính Quốc thêm một tháng trăng tròn nữa là ít.

Lần trước về Đức Chiêu mười ngày xa cách, y đã tưởng như mười năm ly biệt đằng đẵng. Nay thật không dám nghĩ tới bản thân sẽ đau đớn đến mức nào trước viễn cảnh Thái tử một thân một mình nơi xa xôi biên ải giữa nguy nan loạn lạc, còn mình ở đây tâm can thấp thỏm, ăn ngủ cũng không dám, chỉ có thể đếm lịch trên vách từng ngày, ngóng trông Thiên tử toàn mệnh trở về.

"Thái Hanh, vốn dĩ ta không muốn rời xa ngươi. Nhưng vì viễn cảnh được quang minh chính đại để ngươi là uyên ương cao ngạo sánh bước bên ta, ngươi được yên ổn một đời phồn hoa tựa gấm. Nghiệp này không thể tránh khỏi, vậy nên bằng mọi giá Điền Chính Quốc ta sẽ nói được làm được."

Giấc mộng hàng đêm mà Điền Chính Quốc vẫn thường kể, Thái Hanh nghe không sót một chữ nào. Hắn nói hắn thấy mình điên cuồng chém giết trên sa trường ngập ngụa thây máu, bị phản thần đâm một nhát sau lưng, hắn thấy thần tiên áo lông trắng che cho hắn khỏi một trời tên của quân địch.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ