22. Đổi lấy một lời thề trăm năm vạn kiếp

921 126 52
                                    

Điền Chính Quốc, giang sơn dưới chân người, trường tồn bất diệt
Kim Thái Hanh, ái mệnh ta với người,
vạn kiếp đều an.

"Mệnh An?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc thốt lên khi thấy trước mắt là cảnh vệ thân cận mà hắn tin tưởng nhất. Mệnh An một thân khoác áo lông trắng, chân mang gót ngọc trong nhân dạng Bạch Hồ chậm rãi ba bước tiến tới lớn tiếng.

"Điện hạ, để người phải lưu tâm rồi."

Y nở một nụ cười quỷ dị, đáy mắt lóe lên thập phần ác ý trông về phía Trịnh Hiệu Tích mỉa mai.

"Hạ Vu, quả không bỏ công ta mong đợi, ngươi thực tính toán như thần."

Hiệu Tích cẩn trọng đứng dậy chắn trước mặt Chính Quốc, một tay y đẩy ngang hông ra hiệu cho Thái tử lùi lại. Nhưng Điền Chính Quốc vì trông theo gót ngọc màu đỏ son kia không kìm được chột dạ, hắn run rẩy chỉ tay về phía Mệnh An khi nghĩ đến an nguy của người nọ.

"Kim Thái Hanh đâu?"

Phản tặc không trả lời, y giữ nguyên trên mặt chừng ấy sự thách thức Thiên tử. Xung quanh khói lửa mịt mù là gươm giáo bạt ngàn cùng giao tranh hỗn loạn. Phác Trí Mân trong lúc lơ là hướng về phía kiệu trắng có ác ma, không may bị tướng địch thúc cho một thương vào đùi. Trí Mân ngã khỏi ngựa, đau đớn trông sang đằng xa là cảnh vệ thân cận lúc trước của Thái tử đang mang bộ dạng Bạch Hồ yêu làm phân tán trí lực của hắn thì truy ra được nguyên cớ. Lo lắng cho an nguy của Chính Quốc, y quay sang hét lớn cầu cứu đến Mẫn Doãn Kì.

"Tướng quân! Hộ giá Viễn Minh!"

Doãn Kì dường như không nghe thấy, cứ thế cuống cuồng thúc ngựa tiến về chỗ địch đằng xa. Phác Trí Mân bất lực ôm chân bò trên nền đất, cách đó mấy thước là tướng địch áp sát hòng muốn lấy mạng mình, y khó khăn gọi vọng đến: "Viễn Minh!"

Không một ai lưu tâm đến lời y nói nữa, Điền Chính Quốc hai mắt vằn máu tựa như phát điên gào lớn.

"Ta hỏi, Kim Thái Hanh của ta đâu?"

Chính Quốc thoát khỏi cánh tay đang chắn ngang của Hiệu Tích, cứ thế cầm kiếm xông lên nhắm thẳng vào ngực Mệnh An. Cảnh vệ thân thủ như chớp thoát khỏi mũi kiếm sắc nhọn, y một bước nhảy phóc lên mái kiệu, thong thả bật cười.

"Viễn Minh, ngươi có biết vì sao ta ôm oán hận mà phản ngươi không?"

Chính Quốc cả kinh trông theo vết sẹo dài trước ngực vừa được Mệnh An tùy ý vạch áo ra, hai mày kiếm cau lại chật vật lôi cả thân mình về một đoạn kí ức hỗn loạn năm nào.

"Chắc ngươi vẫn rõ năm xưa mình được Tiên đế ưu ái, bá quan đồng lòng hậu thuẫn là vì cớ gì?"

Thất hoàng tử năm mười lăm tuổi, một lần vô tình lạc vào phủ lạ đã nghe được kế sách tạo phản của loạn thần Ngô gia. Hắn nhờ thông minh tài trí, mưu mẹo hơn người trong vòng bảy ngày một tay chỉ điểm cho Phụ hoàng vạch mặt phản loạn. Ngô gia tru di tam tộc, từ già đến trẻ đều không thoát cảnh máu chảy đầu rơi.

"Kim Thái Hanh không liên quan, nợ máu trả bằng máu. Mệnh An, cầu ngươi thả Tiểu Hanh Hanh ra."

"Ngông cuồng. Vậy cha mẹ ta liên quan gì, huynh đệ ta liên quan gì, đứa trẻ đỏ hỏn vừa sinh ra chưa kịp khóc liên quan gì. Ta may mắn trốn thoát, ngươi không biết mặt ta. Nhưng tên ác nhân Điền Chính Quốc ngu muội ngươi, có chết ta cũng không thể quên."

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ