2. Tình yêu, thì ra chính là như vậy

2.6K 258 61
                                    

Bởi vì em không biết được kiếp sau còn có đủ may mắn gặp lại anh không. Cho nên kiếp này em mới nỗ lực như vậy, bằng mọi giá nhất định không để vụt mất anh. (*)

Sự giận dữ đúng là vũ khí lợi hại, hôm nay Taehyung không thấy Jungkook bén mảng đến nữa.

Mặc dù trong lòng có trông ngóng, thi thoảng lại nhón ra xem người quen thuộc kia có ghé không, thế mà bản thân luôn cố chối bỏ cảm xúc nhung nhớ. Anh chán chường xoay xoay điện thoại mấy vòng, hết gỡ rồi lắp ốp lưng, xóa ảnh linh tinh, lên mạng đọc báo xong mấy trang nhưng sự thật vẫn là sự thật. Jeon Jungkook không đến, ít ra thì cậu ta cũng bắt đầu có lòng tự trọng tối thiểu của một con người bình thường rồi.

Vì không có sự xuất hiện của anh lính cứu hỏa nên trước phòng khám cũng ít người lượn lờ đi hẳn. Không phải vì Kim Taehyung không đủ sức hút đâu, thành thật thì anh được coi là bác sĩ điển trai nhất bệnh viện này đấy, già trẻ lớn bé đều mê mẩn, người muốn theo đuổi xếp hàng dài bằng một phần mấy Vạn Lí Trường Thành. Nhưng bác sĩ Kim nổi tiếng kiêu ngạo khó tính, không thích đặt ai vào tầm nhìn, chỉ thích ở một mình, cái gì cũng thấy rất rất không vừa mắt, cho nên ai mê cái đẹp và ngưỡng mộ người tài thì chỉ dám liếc nhìn khi bác sĩ thơm lừng lướt qua thôi.

Vậy thì ngoại trừ Jungkook quá đặc biệt ra, ngày đi làm hôm nay của Taehyung trôi qua bình thường đến nhàm chán. Cũng là mười mấy vẻ mặt đau khổ xót xa, giàn giụa nước mắt kể sự tình của mình. Anh lắng tai nghe, chăm chú viết thêm vào bệnh án, cho họ một ít thuốc cùng lời động viên hướng dẫn rồi nở một nụ cười thân thiện tiễn họ về, không quên dặn dò cẩn thận cho những lần sau.

Taehyung quay lại bàn làm việc, trong lúc uống trà thì tự ngẫm nghĩ sao hôm nay bản thân lại cư xử hòa nhã như vậy, chẳng giống mình của dạo này chút nào, thật muốn tìm ai gây sự một trận cho bỏ ghét, bực bội quá đi thôi.

Cầu được ước thấy, kẻ muốn gây sự liền tìm tới ngay.

Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ treo tường, trưng ra bản mặt cau có vô cùng: "Sáu giờ là tan ca mà bây giờ mò đến? Bảo cậu ta rằng tôi không tiếp đồ thần kinh!"

Y tá Yu đứng ở góc phòng, cười sượng trân chữa cháy giùm anh chàng đẹp trai đang cắn môi lấp ló ở cửa. "Cậu ấy bảo hôm nay có việc bận nên đến trễ, rất mong gặp bác sĩ."

"Vậy tôi thì rảnh rỗi quá hả, nếu cô thích cậu ta như vậy thì cơm bưng nước rót mời đi nhé, tự khám bệnh cho cậu ta luôn!"

Đến đây thì bác sĩ Kim chắc mẩm nữ y tá này sớm đã bị mấy ly nước của Jeon Jungkook mua chuộc rồi.

"Nhưng cậu ấy đợi mãi từ nãy giờ, trông mệt lắm ạ! Bác sĩ đừng bỏ rơi người bệnh như thế chứ! Anh nhìn cậu ấy kìa." Y tá nhiệt huyết hướng tay chỉ về phía Jungkook đang mặt đỏ như say rượu ở cửa khiến Taehyung vô thức trông theo.

Mà hôm nay Jeon Jungkook đi đâu nhìn đẹp trai khiếp, trông bộ đồ ưng mắt thật luôn! Duyệt.

"Thôi được rồi, vào đi!" Taehyng tặc lưỡi cho qua, chỉ ước rằng giá như ngày mình sinh ra, bố mẹ Kim chịu khó mài trái tim mình một chút để nó cứng rắn hơn chứ đừng có dễ mềm lòng đến xấu hổ và mất mặt như vậy.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ