10. Kết mệnh

1.5K 214 80
                                    

Người là Chân mệnh Thiên tử,
Cũng là Thanh Long uy vũ ngàn năm có một.
Kết mệnh, tức vĩnh viễn không thể tách rời.

Điền Chính Quốc nhờ mặt chai mày đá lấy mạng sống Thiên tử ra thề độc xin ái mẫu cho xuất cung, rốt cuộc cũng được chuẩn y.

Giữa tháng ba tiết trời ấm dần, hai bên bờ thành hào hoa mơ nở trắng xóa, vòm mát che khắp một vùng. Viễn Minh Thái tử cùng một đoàn bảy người cải trang thành dân thường, vận y phục nâu sáng sớm đã rời khỏi cung. Cao quốc mấy trăm năm hưng thịnh, bách tính ấm no, đi đến đâu đâu cũng thấy yên bình khoái lạc.

Chính Quốc thong thả quất ngựa lên núi, dọc đường còn vờ dừng chân ở một hàng ăn nghe ngóng chuyện thiên hạ.

"Thái tử điện hạ, phỏng chừng còn bao lâu mới đến Cổ Huyền tự?"

Nam nhân trẻ tuổi nghe xong liền cau mày. Khí khái Thiên tử vốn dĩ trước nay đã hơn người, phong độ người tiêu sái, đuôi mắt phượng đặc biệt được che giấu kĩ càng, lúc vừa bước vào sớm đã khiến đám thường dân lưu tâm chỉ trỏ đoán già đoán non. Hắn chột dạ khẽ kéo ghế gỗ sát lại thì thầm: "Trí Mân, gọi ta Tương Ưng."

"Được được, Tương Ưng thiếu gia."

Thái úy Phác Trí Mân, quý nam của Tể tướng đương triều Phác Tại Nghê là tâm giao nối khố của Thái tử từ thuở còn chập chững. Y hơn hắn hai tuổi, hiện đang lo việc tổng thống binh lực, duy trì nội vụ quân doanh trong Cao thành.

Trí Mân vui vẻ cười híp mắt, sau khi lỡ lời liền quay mặt ra cửa hít đầy một bụng gió mát. Trước giờ ở trong cung tấp nập người ra kẻ vào, quanh năm suốt tháng chỉ quay quanh việc tính toán đường đi nước bước của chư hầu lớn nhỏ, cùng bộ cung thảo sự binh lực, trí óc y sớm đã trở nên khô khan ít nhiều.
Nay Thái úy hóng được Thái tử muốn ra ngoài liền dựa vào quan hệ thân thích rồi gia nhập vào đoàn người phò tá lẻn theo. Cuối cùng bị Chính Quốc bắt được, hắn lấy làm không vừa ý nhưng cũng đành phải miễn cưỡng chấp thuận cho tiếp tục lên đường.

Cổ Huyền tự nằm trên Khiết Đàm sơn, cách kinh thành tầm ba mươi dặm, trú mình dưới gốc bồ đề cao lớn, lá tỏa xum xuê. Chính Quốc tự mình mang trầm thơm ghé qua tư phòng của đại sư, để lại đoàn người nghỉ ở tiền đường. Bởi không báo trước nên trụ trì Trí Quả thoáng kinh ngạc nhìn Thiên tử Cao quốc đáng ra giờ đang bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự sắp sửa đăng cơ, lại đang kính cẩn quỳ dưới chân mình, mới hốt hoảng thốt lên.

"Tương Ưng đến thăm người."

"Điện hạ, giờ người đã không còn là tiểu hoàng tử mười hai tuổi ngây ngô cần uốn nắn nữa, xin người không cần phải phép."

Điền Chính Quốc nương theo tay đỡ của đại sư đứng lên, mỉm cười gật đầu báo tin: "Thấm thoắt mấy mùa xuân qua. Ta đã đến lúc đăng cơ."

Người vuốt chòm râu bạc, theo dõi ý vị ưu phiền chóng vánh vừa thoáng qua mắt Thái tử. Đại sư thong thả lấy áo choàng vắt qua tay rồi bước ra khỏi cửa, hắn biết ý liền nối gót theo sau.

"Ở người muộn phiền đương đong đầy mắt. Đăng cơ là đại sự cát tường, cớ sao điện hạ lại phiền lòng?"

"Nắm trong tay giang sơn xã tắc, bình trị thiên hạ, ở dưới có trăm vạn con dân cung kính, há không phải ước nguyện lâu nay của người sao?"

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ