20. Bạch nguyệt quang và Chu sa chí

891 135 34
                                    

Điền Chính Quốc, thứ người hiên ngang nắm giữ là giang san Cao quốc phồn thịnh, bằng mọi giá người phải bảo toàn cơ đồ Điền gia.

Kim Thái Hanh, ta không màng xã tắc vạn dặm, không trăm người quỳ rạp dưới chân nữa. Từ khi gặp ngươi, ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất.

Trở thành kẻ oai phong uy vũ, chân chính bảo vệ ngươi cả đời. (*)

Uyển Nghi thoáng cả kinh nhìn người trước mắt vẫn đang giữ ý cười trên môi cong đẹp đẽ nhất Cao thành kia. Nàng khẽ run lên rồi nuốt khan một ngụm, cẩn trọng dừng tay đáp lời.

"Thái y, người vừa nói gì, cung nữ không hiểu cho cam."

"Ta vừa nói gì, ta cũng quên mất. Chỉ có điều...."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng như có như không rụt chân lại. Y hít một hơi chậm rãi vẩy đi nước ấm phía dưới, tự mình chậm chân lên vải lụa trên ghế mới thong thả đứng dậy.

"Nếu Thanh Long không đem lòng ưa thích Chu Tước, há vì điều gì mà phải nhọc lòng hy sinh công cốc như vậy?"

Gương mặt cung nữ bỗng chốc thất thần, gương mặt tựa hoa nhuốm tầng xám xịt không rõ biểu tình sau khi bị một kẻ bình phàm như Kim Thái Hanh nói trúng tim đen. Nàng lại cau mày thật nhanh gấp khăn thả vào chậu nước, cúi mình bưng chậu đồng sáng loáng ra một góc, cứ thế ở bậc cửa gập lưng tỏ vẻ đang chờ đợi cung chủ tôn quý ra lệnh.

"Thì ra Kim Thái Hanh ngươi không đơn thuần như ta nghĩ, còn có thể phát giác được căn mệnh của người khác. Tiếc cho ngươi không may mắn mang mệnh Chu Điểu để sánh vai cùng điện hạ."

Khóe môi Uyển Nghi dâng cao tiếu ý cùng châm biếm. Dẫu nàng biết, có nằm chiêm bao cũng nằm mộng thấy, rằng người trong tâm Thái tử mấy năm qua vốn dĩ cũng chỉ có mỗi Kim Thái Hanh kia.

Thuở ấy sau khi Tương Ưng xuất sơn về cung, mấy tháng trời Thất Hoàng tử tựa hồn bay phách lạc. Nếu không là quấn chăn kín mít đòi Phụ hoàng cho xuất cung hay phụng phịu tỏ vẻ không cần học lễ nghi với Thiếu sư, thì cũng là chống tay ngán ngẩm bên bậu cửa, lấy đầu ngón chấm nước trà vẽ bừa lên bàn mấy chữ "Tiểu Hanh Hanh."

Thất hoàng tử sầu thảm tựa chia xa thanh mai trúc mã là thế, vậy mà chỉ cần nhắc đến người nọ, hai mắt liền sáng rực rỡ, miệng vui cười không ngớt khen ngợi người ấy có muôn phần tươi sáng viên hoạt, rằng hắn rất trân quý người ấy, sau này nhất định sẽ nắm tay người ấy đi qua cảnh tiên hay đại mạc, để người ấy dùng đôi mắt đẹp đẽ nhất thế gian kia ngắm trọn cảnh sắc Cao quốc hùng thịnh dưới giang sơn vạn dặm của hắn.

"May mắn thì sao, dẫu không may mắn cũng có là sao. Rốt cuộc thì người Điền Chính Quốc yêu vẫn chỉ là ta."

Thái Hanh trông ra cửa sổ trông ánh trăng sáng như gương cao ngạo ngoài kia mới chột dạ nghĩ đến Điền Chính Quốc. Y mỉm cười tư lự nhớ lại những đêm thanh tịnh như thế này, bản thân nằm êm trên nệm gấm thơm trầm hương, được vùi vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người nọ, được hắn ôn tồn vuốt suối tóc đen, dịu dàng nắm lấy tay mềm, sủng nịnh hôn lên mí mắt. Sau cùng lại tan vào trầm luân mê muội giữa hai nam nhân chỉ vừa kịp có một dịp thành thân đúng nghĩa đến nơi đến chốn.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ