6. Một nửa bước chân

1.5K 217 39
                                    

Cho đến cuối cùng, một nửa bước chân dẫu ít ỏi vẫn thật đáng trân trọng, dù nó có mấy phần dè dặt và xuất phát từ ý chí hèn mọn đến nhường nào, bởi có thể đó là chút cố gắng hiếm hoi cứu vớt tàn cuộc.

Ngày thứ năm sau chia tay, trong không khí ngột ngạt nóng bức kì lạ đầu đông, Kim Taehyung cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Anh lấy tay xoa hai thái dương theo thói quen, cố kìm lại cơn đau đầu do không quen với kiểu thời tiết trái mùa ngang ngược này.

Điện thoại Taehyung liên tục nhận thông báo, liếc qua chỉ toàn là mấy lời tán tỉnh của bọn ong bướm trước đó. Cái tin khoa trưởng Kim từ nay đã không còn sóng vai với anh lính cứu hỏa đẹp trai cứ hai ba hôm lại tạt qua làm náo một vùng bỗng chốc được loan đi nhanh không tưởng.

Con người đúng là loài vật khôn lanh bậc nhất, chỉ biết chực chờ thời khắc cướp lấy cơ hội đã bỏ lỡ trước đó. Ngoại trừ vài tin hỏi han từ Hoseok kèm một cái hẹn cuối tuần, bác sĩ cũng chẳng buồn phản hồi thêm ai khác.

Sau tin nhắn cuối cùng chỉ vọn vẹn ba từ: "Em xin lỗi!", từ đó đến nay Jungkook không một lần nào liên lạc với anh nữa.

Không một cuộc gọi hay tin nhắn làm lành, mấy cái chuyện tha thiết "Em nhớ anh" chẳng hề xảy ra với Taehyung. Anh hết chặn lại gỡ số cậu, thi thoảng gõ mấy dòng thật dài vào hộp thư rồi cứ để yên đấy. Đến ngày thứ tư, số tin nhắn trong hộp thư nháp của anh đã lên đến con số mười bốn.

Taehyung biết rõ mình đang nhớ Jungkook đến phát điên lên, nhưng cái tôi quá lớn lại khiến bản thân cũng tiếp tục im lặng nếu cậu không phản hồi hay liên lạc lại. Taehyung tự nhủ, người nói chia tay là mình, vậy níu kéo là việc của cậu ấy, theo lẽ chia đôi thì sẽ là như thế.

Qua một người đồng nghiệp, Taehyung biết Jungkook vẫn đi làm vui vẻ bình thường, cơm ngày ba bữa, vừa được trao thưởng tháng, qua tháng mười hai này sẽ được cân nhắc nhận chức tổ trưởng, mọi người ở trạm đều rất ưa thích.

Tức là mọi thứ quanh Jeon Jungkook đều vẫn ổn sau chia tay, nếu không muốn nói là quá tốt. Còn bác sĩ Kim Taehyung đây thì uống cái gì cũng thấy không vừa ý, đi ăn một mình cũng thấy lẫn cả vị thật chua cay, đêm về nhàm chán bấm điện thoại đọc tin tức một lát rồi leo lên giường đi ngủ.

Taehyung mệt mỏi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ lâu thật lâu. Đèn phòng được Jungkook thay tháng trước vẫn còn rất tốt, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra ấm áp đắp lên thân mình. Anh nhắm mắt hồi tưởng lại lúc ấy cậu đứng trên ghế nhón chân cẩn thận lắp bóng đèn, lại còn ân cần dặn dò: "Lần sau anh phải hạ độ sáng xuống, như thế này rất dễ đau mắt."

Taehyung khi ấy đứng phía dưới thấp thỏm không yên, vừa sợ Jungkook trượt chân, một phần sợ mình mải mê theo mấy thớ cơ trên tay cậu mà xoay sở không kịp. Thế mà Jungkook xong việc liền cười tươi cuốn lấy anh, nhẹ nhàng ôm từ phía sau thật dịu dàng, hai tay còn giả vờ làm động tác nắn nhẹ vào xương sườn người phía trước.

"Lúc anh đọc sách phải ngồi thẳng lưng lên một chút, đừng có rụt cổ lại, sau này sẽ rất xấu!"

"Hôm nào về sớm em sẽ nấu ăn mang sang, không cay không chua đảm bảo bác sĩ Kim sẽ ăn rất ngon miệng."

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ