24. Vĩnh An

607 103 41
                                    

Không cần mưu cầu viên mãn
Chỉ mong người được vĩnh an.

Mẫn Doãn Kì đứng trên cây cao thảng thốt nhìn đồng loạt Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đều đang náo loạn một vùng. Ấn kí chữ vạn nơi trán hắn đột ngột sáng rực, ngực trái như có ai đang điên cuồng đục khoét đến rướm máu.

Tiếng gầm gào không ngớt vang lên, Bạch Hổ từ lúc nào đã hiện hữu ngay nơi Doãn Kì đang đứng. Hắn hoảng hốt giương tên tỏ ý phòng ngự, nhưng Hổ Trắng một thân dính đầy máu tươi, kẽ răng sắc nhọn còn đính vài phần da thịt vẫn ra sức cào lên thân cây muốn bằng mọi giá đoạt mạng.

"Bạch Hổ, ngươi đừng làm càn, giết ta cũng vô ích. Nhìn xem Quang Châu quý báu của ngươi đang bị nhuốm máu thành thể thống gì rồi?"

Doãn Kì như chợt nhớ ra điều gì đó, thật nhanh buộc gọn ba sợi tóc mai trong tay thành một nhúm nhỏ lận vào trong ngực trái. Một làn khói đen kịt bủa quanh người hắn, hai mắt vằn đỏ tựa có tơ máu rồi hục hặc cười lớn.

"Trịnh Hiệu Tích ơi Trịnh Hiệu Tích. Có muốn trách hãy trách phụ thân ngươi quá tin ở ta, đem giao cho ta uy vật kìm hãm ngươi lại. Ngôi vương là hắn muốn cướp cho ngươi, ngươi dám kháng lại cha mình sao, dám trương mắt nhìn đồn điền họ Trịnh tan hoang bỏ phế sao?"

Bạch Hổ thống khổ giậm hai chân trước, nhận ra ngay chính bản thân mình cũng đang trở thành kẻ khát máu không ngừng tàn sát mạng người thì cẩn trọng lùi lại một bước. Y chẳng thể nói được, hai răng nanh sắc nhọn cứ thế gầm gừ nhiễu ra bọt trắng cầm chừng khiến người khác nếu trông thấy sẽ đều bị dọa đến kinh hãi.

Quân địch lẫn phe ta đều ham sống sợ chết tản ra tứ phía. Điền Chính Quốc sau khi hóa Thần thú vụt thẳng lên trời thì lao một cỗ thân xanh khổng lồ vần vũ xung quanh chỗ Phác Trí Mân. Y bỏ mạng giữa sa trường, bị loạn quân giẫm đạp không thương tiếc, rốt cuộc đã nhìn chẳng ra hình hài toàn vẹn gì nữa rồi.

Đầu rồng to bằng nửa mái đình chầm chậm dụi vào Trí Mân đã nguội ngắt. Mãnh Long nấc lên ba tiếng, lưu thủy tràn đầy hốc mắt, cứ thể lao thành chín vòng tròn cỡ lớn điên cuồng quật sạch xác người cùng đất cát xung quanh. Vòng kết màu xanh ngọc bao quanh thi hài, bảo toàn ngăn không cho bất kì ngoại lực nào có thể động đến thân xác y được nữa, đến lúc này Thanh Long mới khỏi day dứt rời đi.

Trí Mân ca ca, kiếp này Chính Quốc nợ ngươi một mạng. Kiếp sau nhất định lại cùng nhau trở thành người thân thích.

Bụi bay mịt mờ một khoảng, Bạch Hổ nghe tiếng gầm gào thì quay đầu nhìn về phía kia, từ bao giờ đã thấy Thanh Long uốn lượn lao thẳng đến chỗ Chu Tước đang thiêu đốt.

Kim Thái Hanh đối diện với vạt lửa đỏ rực dưới chân lại chẳng thấy nề hà, y bấm nhẹ các đốt ngón tê dại, lẩm nhẩm tính toán. Sau khi bản thân tròn mệnh tự dâng đôi mắt này cho Thiên tử, Thanh Long cùng Chu Tước sẽ theo mệnh thuận lợi kết đôi, Viễn Minh Thái tử cứ thế dẹp yên loạn quân đại công cáo thành, làm lễ Đăng cơ khoa trương bậc nhất trong lịch sử khai thiên lập địa của Cao quốc.

Đại Thánh thú thân xanh to lớn bay giữa khoảng không đối diện với Thái Hanh không xa. Y tiếc nuối nhìn vào con ngươi sáng rực nọ, dịu dàng cất tiếng.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ