8. Dù là kiếp này hay kiếp khác

1.6K 226 48
                                    

"Đều chân thành yêu anh."

"Rực sáng như pháo hoa. Tao chết."

"Và mày cũng chết!"

Chiếc bật lửa rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh chua chát, nó bật lên theo phản lực một lần rồi vội vàng nổ lách tách. Mồi lửa được gieo rắc, những ngọn khí chết chóc đầu tiên bắt đầu tràn ra. Sau một tiếng bùm chói màng nhĩ, Taehyung nghe đâu đó có tiếng xe cứu hỏa hú inh ỏi, có lẽ cảnh sát biết sẽ khó cầm chừng được Lim nên trong lúc hòa hoãn đã cho phân đến.

Kim Taehyung vô thức tự vấn, liệu sẽ có xuất hiện Jeon Jungkook, chiến sĩ đẹp đẽ nhất trong lòng anh không nhỉ.

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại. Xung quanh Taehyung chỉ còn hơi nóng bỏng rát bắt đầu bủa vây và hình ảnh Lim đang điên cuồng dùng dây buộc chặt chốt cửa sổ cũng mờ dần trước mắt. Những tiếng bước chân khẩn trương hơn, tiếng hú hét to hơn, cảm giác khó thở cũng dần trở nên nặng nề hơn nơi lồng ngực vốn đã muốn ngạt.

"Đề nghị anh trả tự do cho con tin Kim Taehyung."

"Lim Bokyoo, anh có nghe rõ chúng tôi nói không? Chúng tôi khẩn thiết đề nghị anh hợp tác. Nếu không chúng tôi buộc phải sử dụng vũ lực đàn áp."

Taehyung nghe thấy tiếng nói phát ra từ loa xen lẫn với hàng trăm xáo trộn. Khói bắt đầu lan rộng, mùi hắc của khí đốt xộc thẳng vào mũi, anh khó khăn cựa quậy, cố gắng van xin để Lim tìm lại chút lí trí cuối cùng.

Taehyung chắc chắn đội cảnh sát và cả cứu hỏa đang tiến rất gần, nếu Lim không khó dễ muốn chết chung thì có thể mình sẽ may mắn được cứu ra. Anh thấy một dấu thang tì lên ô cửa sổ, Lim đứng sát đó không ngừng gào thét chửi rửa điên cuồng. Hắn muốn anh chết, nhưng bên ngoài dấu hiệu cạy phá liên tục cho thấy anh vẫn còn hy vọng.

Không phải chỉ là hy vọng được sống tiếp, mà là cơ hội được nhìn thấy Jeon Jungkook thêm một lần nữa.

Lần cuối cùng gặp nhau, anh còn chưa kịp dặn dò đối phương một lời đường hoàng nào cả. 

Điện thoại trong túi áo Lim rung lên bần bật. Hắn ta đi ra một quãng, cau có mở nó ra, nheo mắt nhìn thật lâu trong làn khói mờ mịt rồi bật cười nói lớn: "Giờ này mà vẫn có người gọi cho mày á? Người yêu mày sao?"

Hắn bực dọc tắt ngang, thẳng tay ném nó xuống đốm lửa bên cạnh, một tiếng "bùm" nữa điên cuồng vang lên, Lim hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Phản lực đánh mạnh vào chân Taehyung bỏng rát, thành công vực lại ý chí yếu ớt cuối cùng nơi anh.

Jungkook? Taehyung nhớ Jungkook.

Cậu ấy đang ở đây,  Jeon Jungkook đang ở đây. Chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi Taehyung cũng thấy an lòng. Anh sắp không trụ nổi nữa rồi, xung quanh mọi thứ không ngừng nổ lách tách, cơ thể rã rời muốn từ bỏ. Trong đầu Taehyung bây giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập. Anh không thấy bố mẹ, không thấy Hoseok, không thấy y tá Yu.

Nhưng anh thấy Jungkook.

Lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook, bệnh nhân số 109 này đã khiến anh vô cùng ấn tượng. Đôi mắt cậu trong veo cùng vẻ ngoài hết sức rạng rỡ khi chầm chậm nghiêng đầu nhìn anh áp ống nghe lên.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ