9. Chân mệnh Thiên tử

1.7K 220 47
                                    

Đất có bốn phương Đông, tây, nam, bắc
Trời có bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông.

Mùa xuân, ấy là mùa đẹp nhất.

Hoa thơm đua sắc dưới tán liễu xanh, bên hồ có kẻ ngâm thơ, có người đàn hát, thư phòng lấy việc đối cờ làm thú vui.

Điền Chính Quốc khó khăn xao động mi tâm sau khi tiếp nhận vạt sáng đầu tiên qua ô cửa, đập vào mắt vẫn là khung cảnh rèm long phụng quen thuộc, sắc bào vàng diềm đỏ cứ thế lẫn trong mùi trầm hương đã nguội.

"Thái tử điện hạ, người tỉnh rồi?"

Cung nữ nhỏ tuổi vừa qua cơn ngủ gật mau chóng đưa tay đỡ lấy gáy người kia, mắt híp lại vì vui sướng sau một cái gật đầu. Nàng đưa chén thuốc bốc khói nghi ngút được chưng trong siêu đất, hai tay cầm chừng nhiệt nóng kính cẩn dâng lên.

"Em cứ liệu sự người sẽ ngủ luôn hết hôm nay."

Thế rồi liền nhảy chân sáo liến thoắng báo tin ra ngoài cho cận vệ canh cửa, tức khắc đằng xa đã có một hồi trống dong dài vang dội ra hiệu khắp vùng.

Thái tử đương triều của Cao quốc - Điền Chính Quốc, người con thứ bảy của Tiên đế, tự tôn duy nhất của Hoàng hậu Ý Hiên, là nam nhân văn võ song toàn, vẻ ngoài đặc biệt hơn người, dưới một người trên vạn người, cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau nửa tuần trăng hôn mê sâu.

Nếu có trách sự việc này làm xáo động nội cung, tin tức loan ra khỏi cấm thành, Hoàng hậu ăn không ngon ngủ không yên, bỏ quên ngọc thể, suốt mấy đêm thức trắng túc trực bên giường quý nam, thì có lẽ người đáng trách nhất chính là đương kim Thái tử.

Nếu vì hắn không ham mê võ luyện, bày trò rời cung cưỡi ngựa lên núi cao săn bắn, kéo theo một đoàn tùy tùng chỉ vỏn vẹn bốn người không giỏi y thuật, hoặc vì hắn không say sưa đuổi theo nai nhỏ khôn lanh để rồi trượt chân rơi xuống vách, ngựa mất người còn, chỉ duy không tỉnh suốt mười ngày ròng rã, thì có lẽ chính sự đã không được một phen chao đảo, loạn thần soạn đủ thứ viễn cảnh, chia thành bè phái nâng đỡ nhị vị hoàng tử còn lại.

Thật may Điền Chính Quốc mang nòi giống Hoàng tộc, phúc to mạng lớn, thuận lợi hoàn hồn trở về.

Cấm thành cùng nội cung có mười tám viện, chín mươi cung, ba trăm sáu mươi phòng. Tư phòng của Đương kim Thái tử nằm trong Minh Viễn cung. Phòng lớn nằm tách khỏi biệt viện, bao quanh bởi hồ nước xanh trong, có vườn liễu rủ lá, nhìn qua tưởng chừng thật thơ mộng khoái hoạt, thật ra lúc nào cũng có cảnh vệ canh phòng cẩn mật, nếu không thuộc phường thân thuộc tuyệt đối không được phép bén mảng đến.

Người là chân mệnh Thiên tử, kẻ phàm phu có đầu thai chuyển kiếp mười lần cũng chẳng thể sánh bằng.

Năm Cao Lãng thứ chín, Hoàng hậu Ý Hiên hạ sanh tiểu hoàng tử vào một tối mùa thu mát mẻ. Hình hài nhỏ cất tiếng khóc oe oe dưới ánh trăng sáng như gương, xung quanh là triều thần cung nữ kính cẩn quỳ lạy. Quanh Trường An cung, hoa mơ trắng đột nhiên bung cánh giữa đêm, báo hiệu điềm lành ngàn năm có một của Cao quốc.

Ấy là mùng một tháng chín trăng tròn vành vạnh, tử tôn của ái phi được Tiên đế sủng ái nhất, Hoàng hậu Ý Hiên, hiên ngang chào đời trong muôn vàn ưu ái cùng đố kị. Khắp từ nội cung đầy rẫy toan tính rắp tâm đến dân đen ngoại thành chữ được chữ mất, tất cả đều truyền tai nhau rằng, cuối cùng Cao đế cũng đã định được ngôi Thái tử còn bỏ ngỏ suốt chín năm tại vị. Dân chúng được lệnh miễn sưu thuế ba tháng, tổ chức ăn chơi tại các phường múa hát, đèn lồng đỏ rực Nhạc Dương Lâu. Kinh thành ngập hoa thơm cỏ lạ, sản vật tứ phía cùng kim ngân châu báu sứ thần dâng lên không ngớt, tất cả đều hoan hỉ nghênh đón tiệc vui chào mừng Thất Hoàng tử ra đời.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ