Câu chuyện về tôi: Hoàng Hôn và Tự Do

49 9 0
                                    

Như tựa đề thì đây là câu chuyện về nhân vật của tác giả và main của chúng ta nên ai không hứng thú thì có thể vuốt xuống đọc phần kết tui nói thôi.
____________________________________
"Cậu nói bản thân không biết nơi mình thuộc về sao?....Vậy thì cậu hãy về nhà tớ đi! Mẹ tớ làm bánh mì con quay ngon lắm đó!"

Một bàn tay chìa về phía tôi dưới ánh hoàng chiều tà. Đó không hẳn là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy......
Nụ cười tựa ánh dương, mái tóc một màu trời. Người thiếu niên ngày nào dưới ánh hoàng hôn trong công viên. Những giọt mồ hôi còn động lại nơi sàn đấu như những giọt sương sớm lúc bình minh. Tại nơi lưu giữ những kỉ niệm ngày nào....một tia sáng nhỏ lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi

"Tại sao cậu lại mời một kẻ xa lạ như tôi về nhà? Không sợ tôi là người xấu à?"

"Tớ sẽ không đến bắt chuyện với cậu nếu cậu là một người xấu. Chỉ là trên đường về nhà ghé qua nơi quen thuộc này rồi nhìn thấy bóng dán ai đang khóc dưới hoàng hôn thôi"

Thiếu niên tóc xanh kia nhìn tôi cười khúc khích. Cậu ta có thể nhìn ra bản thân tôi đang khóc?

"Cậu đang cảm thấy cô đơn? Nếu thế thì hãy cứ khóc đi! Bản thân rồi sẽ thấy nhẹ nhàng đi được phần nào"

Lúc ấy...chẳn biết là cậu ta có phải đang an ủi tôi hay không?
Một cảm giác quen thuộc....đã từ lâu không còn nữa....
Giống như những lời mà người bạn xưa kia đã từng nói với tôi....
______________________
Aoi Valt. Người luôn luôn nhiệt tình và năng động, luôn nở nụ cười với mọi người. Sự ấm áp mà cậu ấy lan tỏa đến tựa như ánh mặt trời vào những ngày đầu xuân.

Cậu ấy đã kể tôi nghe về lời hứa với một người bạn tri kỉ, kể tôi nghe về câu chuyện khởi đầu của cậu ấy và những người bạn. Giới thiệu với tôi về chiến hữa Valkyrie, dẫn tôi tham quan những nơi chứa kỷ niệm thanh xuân của cậu ấy.

"Valt, cậu chưa từng thấy buồn hay cô đơn khi không ở bên cạnh những người bạn của mình sao?"

"Đương nhiên là có chứ! Nhưng đó là sự khởi đầu mới của mỗi người!"

Lúc ấy, Valt đã nở nụ cười với tôi dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển. Không có tiệc nào là không tan cả. Dù đã từng có một khoảng thời thanh xuân hạnh phúc bên bạn bè nhưng rồi cũng sẽ chia xa thôi. Mỗi người rồi sẽ bước đi trên con đường mà bản thân đã lựa chọn....rồi vào một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau trên thế giới rộng lớn này. Cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa!

Giống như những giọt nước mắt đã từng thấm trên nền cát biển. Giống như những giọt mồ hôi thấm đậm nơi sàn đấu. Những hình ảnh quen thuộc ngày nào lại được tái hiện lại với bóng dáng đã trưởng thành hơn.

"Chắc hẳn là cậu đang trốn tránh điều gì đó, đúng chứ?!"

Thiếu niên với mái tóc xanh nghiêng nghiêng theo gió biển dừng như nhìn thấu được con tim tôi. Cậu ấy cũng chỉ cười rồi nói thêm 'Hãy đối diện với những điều xảy ra trước cậu dù nó có là gì đi nữa, bởi nếu cứ trốn tránh thì cũng chẳn giải quyết được gì cả"

Tôi chẳn thể phản bát lại câu nào trước lời nói của Valt. Những lời cậu ấy nói không hề sai chút nào. Tôi đã trốn tránh sự thật về những người bạn mình, không lần nào trở lại nơi đã từng gọi là 'nhà', chẳn còn mục tiêu gì để hướng đến khi cánh cổng thế giới đã đóng lại......

"Đúng. Tôi đã trốn tránh....trốn khỏi thế giới đáng nguyền rủa của mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục như thế này....chạy trốn khỏi sự thật....và không một lần nào muốn trở lại nữa"
*******************
"Hãy cùng tớ tới Tây Ban Nha đi! Rồi cậu sẽ tìm được một 'ánh sáng' cho bản thân mình!

Khi chấp nhận lời đề nghị đó....cũng là lúc tôi đã tìm kiếm được sự 'tự do'......một ánh sáng mới của bản thân
____________________________________
Chap này hơi ngắn, thông cảm!
Drama ngập đầu chẳn biết giải quyết cái mớ bồng bông này làm sao đây. Không muốn có cái kết chán như con gián thì ai có ý tưởng gì nêu lên nhé.

Câu hỏi đặc ra này:

Đâu là nơi 'tự do' và là ánh sáng mới của 'Tôi' nào?

Nhắc lại lần nữa là Không muốn có cái kết chán như con gián thì ai có ý tưởng gì nêu lên nhé.




































Phần truyện này sẽ còn có phần hai

Beyblade burst: Mirai to KakoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ