IzaKazu

1.1K 79 6
                                    

Kazutora từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh. Cha thì bạo lực gia đình, mẹ thì chỉ im lặng chịu đựng, đương nhiên cậu cũng không thoát khỏi số phận bị đánh.

Lớn lên trong một hoàn cảnh như thế đương nhiên Kazutora không bao giờ mở lòng mình, các bạn trên lớp cũng xa lánh cậu. Kazutora chịu được.

Nhưng một lần khi đi học về, chứng kiến cảnh mẹ mình tự sát, nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu, đau đến không thở được.

Điều đầu tiên cậu nghĩ đó chính là cha đã hại chết mẹ.

Cậu sai rồi.

Cha cậu không làm như thế.

Khi về nhà, nhìn thấy cái xác đã lạnh của mẹ, điều ông làm là ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu, nói rằng đây chỉ là một trò đùa. Cậu nghĩ, lần đầu cậu thấy cha mình khóc.

Ông nói hôm nay sinh nhật cậu, sẽ dẫn cậu đi mua bánh kem. Kazutora tò mò, không biết vị bánh kem sẽ như thế nào nhỉ?

.
Cha cậu đã dành hết số tiền để mua bánh kem. Đứng từ bên đường nhìn ông vui vẻ vẫy tay với mình, Kazutora lúc này cảm thấy hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như thế.

Đây là ngày vừa vui vẻ vừa đau khổ của cậu.

Cậu sai rồi, hôm nay, sinh nhật cậu, nó chính là địa ngục.

Nhìn máu không ngừng chảy ra từ đầu cha, Kazutora chết lặng.

Trước khi chết, ông vẫn cố gắng bảo vệ miếng bánh kem bé nhỏ khỏi bị hỏng.

Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn rồi.

Cậu lững thững bước về phía cha, cầm trên tay chiếc bánh kem mà không ngừng khóc: "Cha ơi, bánh kem nhiều quá, con ăn không hết. Cha dậy ăn cùng con đi! Được không?"

.
Kazutora đã tự sát ngay ngày hôm ấy. Chết vào đúng ngày sinh nhật của mình.
.
Lúc cậu mở mắt ra thì thấy mình xuất hiện bên trong một căn phòng sang trọng, bên cạnh là một người đàn ông với làn da ngăm và mái tóc trắng bạc đang ngủ say.

Không phải cậu đã chết rồi à?

Muốn xuống giường nhưng cơn đau từ phía sau truyền tới khiến mặt cậu tái mét, chân cũng không vững. Có lẽ mặt cậu sẽ tiếp giáp với mặt đất.

Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra ôm lấy eo cậu kéo về phía sau.

Kazutora bất ngờ mà quay lại thì đối diện với đôi mắt màu tím.

A, dọa chết cậu rồi.

"Cảm...ơn...?"

"Sao? Mới sáng sớm mà cậu có tinh thần thế nhỉ? Muốn làm tiếp sao?"

Kazutora chớp mắt, cậu không hiểu lời này cho lắm. Làm gì cơ?

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, Izana bật cười. Nụ cười ngày càng sâu.

Anh cảm thấy sau một đêm, người này đã hoàn toàn thay đổi. Từ một tên nhút nhát, nhìn thấy anh đã sợ hãi thì bây giờ đã trở thành một người đơn thuần, có chút ngây ngô. Ánh mắt thay đổi rõ rệt.

Chẳng nhẽ đây là đổi linh hồn sao?

Izana bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

AllKazutora (Oneshort) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ