RanKazu

805 64 1
                                    

*Không hiểu sao sắp thi rồi nhưng tui vẫn không ôn bài. Cứ hớn hở, đầu đầy ý tưởng, thế là phải viết luôn nhỡ quên.

--------------------------

Nhìn chiếc xe đang lao xuống dốc với tốc độ cực kì nhanh, Kazutora nhắm mắt đầy mệt mỏi.

Được rồi, số tận thì thôi. Dù sao cậu cũng mệt rồi.

Hy vọng nếu có kiếp sau cậu sẽ được hạnh phúc.

.
Nhìn đống hoang tàn trước mặt, Kazutora mỉm cười.

Được rồi, cậu vẫn nên an tâm chết thì hơn, kiếp sau cái beep á.

Mịa, cái đồ ông trời độc ác, cho cậu sống lại thì kiếm nơi nào yên bình chút được không? Nơi này là chỗ quỷ nào?

Một đống đổ nát hoang tàn, zombie thì la liệt đầy đường. Ông trời, ngài muốn con sống sao hả???

Kệ đi, sống là tốt rồi, nên tìm chỗ trốn thì hơn, còn phải tìm hiểu kĩ nơi này nữa.

Phía trước là một cửa hàng tiện lợi, Kazutora thận trọng đi vào đấy. May mắn, không có con zombie nào cả.
.
Kazutora mơ một giấc mơ.

Người có khuôn mặt giống cậu đang mỉm cười nhìn cậu.

"Có thể giúp tôi sống tiếp được không? Tôi tin tưởng cậu!"

Người kia cứ như vậy hóa thành đốm sáng rồi biến mất.

Kazutora muốn nói gì đó thì đã bị tiếng ồn đánh thức.

Mơ màng mở mắt ra thì phát hiện mình ngủ quên ở cửa hàng, cửa còn không đóng cẩn thận nữa.

Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, sau giấc mơ ấy thì cậu cũng đã hiểu rõ cơ thể này và thế giới xung quanh.

Hệ mộc sao? Cũng quá tuyệt vời đi. Nhưng nó trong cái thế giới này nó lại được coi là vô dụng.

Vô dụng cái đầu các người, không biết dùng thì đừng có mà nói.

Tiếng nói chuyện ngày càng gần, Kazutora nhanh nhẹn trốn đi một chỗ, nhìn về phía cửa lớn.

Cánh cửa mở ra, bước vào bên trong khoảng chục người. Dẫn đầu là một chàng trai cao lớn, mặc bộ vests tím, mái tóc màu tím đen được vuốt ra đằng sau, đôi mắt màu tím đang không ngừng đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đấy.

Khóe miệng Kazutora giật giật. Người này yêu thích màu tím đến mức nào vậy.

"Anh, thật sự là ở đây?" Chàng trai đằng sau lên tiếng.

Kazutora nhìn vào cậu ta, mái tóc cùng màu với người đi đầu kia nhưng dài hơn, không vuốt, quần áo cũng tương tự nhưng màu xanh.

"Anh em sao?" Kazutora thì thầm nói.

Có lẽ lời nói này của cậu đã thu hút người kia. Anh ta không ngừng đi về phía này.

Cậu chỉ hận mình không thể biến thành con kiến, tránh thoát ánh mắt ấy.

Ngay lúc nguy hiểm cận kề thì một tiếng hét truyền tới.

"Đội trưởng, có đàn zombie đang không ngừng chạy tới đây!" Một cô gái trong đội nói.

Người đi đầu khựng lại, rất nhanh đã hạ lệnh cho mọi người.

AllKazutora (Oneshort) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ