Pa x Kazutora

411 43 13
                                    

* Các cô đừng hỏi tôi tại sao có cái CP này, chính tôi cũng chẳng biết, hỏi kinyuzuri ấy.

Vì tôi không biết tại sao nên câu chuyện này có lẽ sẽ hơi ngắn.

Ehe.
--------------------

"Kazutora, tớ thích cậu." Một cậu bé mũm mĩm cầm bông hoa hái được từ bên đường giơ trước mặt cậu bé xinh đẹp khác.

"Pa-chin, cảm ơn nhé." Cậu bé xinh đẹp cầm lấy bông hoa rồi chạy đi chỗ khác.

"Mikey, Baji, Pa-chin lại tặng hoa cho tớ nè. Các cậu đoán xem hôm nay là hoa gì."

"Ể, tớ đoán là hoa cúc!"

"Không, là hoa hướng dương."

Pa nhìn người trong lòng vui cười với người khác, tim như vỡ tan.

Tình đầu của cậu.

.
Bây giờ Kazutora đã là một thiếu niên cực kì xinh đẹp, người theo đuổi cậu không ít.

Pa cảm thấy mình hơn bọn họ có lẽ là gia đình.

Hôm nay anh quyết tâm tỏ tình với cậu lần nữa.

Từ khi còn bé đã say đắm vẻ đẹp của cậu nên năm nào anh cũng tỏ tình.

Kazutora lúc đó chỉ cười, nói là anh đừng đùa nữa.

"Kazutora, tao thích mày."

Kazutora chớp mắt nhìn Pa, mỉm cười trả lời: "Mày lại như vậy rồi, đừng đù nữa."

Pa cảm thấy hơi tủi thân: "Kazutora, tao không đùa, việc thích mày là thật. Thích mày từ khi còn nhỏ, tao muốn cùng mày ở chung."

"Pa, xin lỗi, tao chỉ coi mày là bạn."

Anh thất vọng rời đi. Món quà trong tay cũng vứt luôn vào thùng rác gần đấy.

.
Pa đi du học, trong thời gian này, ngoại trừ gia đình thì bạn bè anh cũng không liên lạc với ai cả.

Những ngày tháng ở nước ngoài, anh cố gắng hết sức giảm cân. Nghe những lời khuyên từ chuyên gia rồi làm theo.

Trời không bỏ rơi anh, cuối cùng anh cũng giảm cân thành công.

Bây giờ Pa trở thành một người cao to, khuôn mặt không quá đẹp nhưng cũng rất dễ nhìn.

Anh quyết tâm trở về Nhật Bản.

.
Ngày xuống sân bay, tài xế ra đón nhưng tâm trạng Pa cứ cồn cào.

Nói với trợ lí tìm hiểu về Kazutora những năm gần đây.

Lúc đi qua cửa hàng hoa thì Pa đơ ra một lúc.

"Dừng xe. Mau dừng xe."

Anh vội vàng mở cửa, chạy nhanh về phía cửa hàng ấy.

Nắm lấy bàn tay người kia, gấp gáp nói: "Kazu....Kazutora, quả thực là cậu."

Kazutora chớp chớp mắt nhìn anh: "Chúng ta...quen nhau sao?"

Pa nghẹn họng nhìn Kazutora, cậu ấy quên mất anh rồi ư?

"Phì, dễ lừa thật đấy. Muốn vào trong một lát không? Pa."

Anh gật đầu, ngu mới không vào.

.
Ngày nào Pa cũng đến đây, anh quyết tâm sẽ tán cậu từ đầu.

Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Chỉ cần cậu không có người yêu.

"Pa, tại sao cậu thích tôi vậy?" Kazutora hỏi Pa, nhàm chán nghịch nghịch bông hoa.

"Không biết, thích thì thích thôi, lúc ấy tim đập nhanh, muốn làm cậu vui vẻ, sẽ lau nước mắt mỗi khi cậu buồn!"

Kazutora nghe vậy thì bật cười. Người này, vẫn không thay đổi gì cả.

"Nhưng mà nếu tôi không đồng ý thì sao? Cậu vẫn sẽ mãi chung thủy với tôi ư?"

"Chắc chắn!" Pa chắc nịch nói.

Điều này khiến Kazutora có chút cảm động.

Hay là cậu thử mở lòng với anh nhỉ.

"Pa này, tôi sẽ cho cậu cơ hội, nhưng tôi sẽ không chắc chắn mình sẽ động tâm đâu!"

"Được, cứ tin ở tôi!"

.
Pa vui vẻ về nhà, anh đã lập sẵn kế hoạch để theo đuổi cậu rồi.

Mỗi ngày sẽ làm một việc khác nhau.

Anh sẽ đem đến niềm vui cho cậu.

.
"Kazutora, hôm nay ta đi thủy cung nhé?" Pa chờ mong nhìn cậu.

Do dự một lúc, cậu gật đầu.

Có lẽ không phải là cuối tuần nên khách ở đây ít hơn bình thường.

Nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội, tâm trạng Kazutora thoáng thả lỏng.

Cậu vô thức quay sang nhìn người bên cạnh. Kazutora thấy rõ, trong ánh mắt của Pa lúc này chỉ phản chiếu bóng hình của cậu.

Tim Kazu đập loạn xạ, cậu....động tâm rồi.

Thì ra, yêu đơn giản chỉ là trong mắt có hình bóng của đối phương.

"Pa, làm sao đây, tim đập nhanh quá!"

Pa lo lắng, lại đỡ cậu: "Kazu, sao thế? Không khỏe ư?"

"Em đổ anh rồi thì phải chữa kiểu gì đây?"

Mặt Pa đỏ bừng lên. Cậu...Kazutora đồng ý rồi ư?

"Em...tôi...chúng ta...thích...." Pa lắp bắp mãi nói không nên lời.

"Ừm, em nói em đồng ý làm người yêu anh, chúng ta từ giờ trở thành người yêu của nhau rồi. Anh sẽ đối xử tốt với em chứ?"

"Được ....được, anh sẽ mãi đối xử tốt với em!!!"

.
Pa đã hoàn thành xuất sắc lời hứa của mình.

Khi cả hai đã về già, ngồi trong vừa hoa đầy nắng, Kazutora nắm lấy bàn tay anh, nhẹ giọng nói.

"Pa, cảm ơn anh đã cho em một đời vui vẻ. Xin lỗi nhé, em phải đi trước đây!"

"Đừng lo, anh sẽ tìm em sớm thôi!"

Nhìn đôi mắt cậu đã nhắm, bàn tay cũng dần buông lỏng. Pa mỉm cười dịu dàng, hôn lên mắt cậu.

"Chờ anh!"

AllKazutora (Oneshort) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ