Kazutora được sinh ra trong một gia đình khá giả, ngay từ khi còn ngỏ cậu đã được ba mẹ hết mực nuông chiều.
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cái chết cử cha cậu đã để lại trong lòng cậu một ám ảnh tâm lý rất lớn. Mẹ Kazutora vì sợ con mình bệnh nên đã quyết định đi thêm bước nữa.
Kazutora khi nghe tin cũng không phản ứng gì. Lần đầu gặp mặt người đàn ông kia, cậu trốn sau váy mẹ, ngơ ngác nhìn.
Người đàn ông kia cũng là người đã mất vợ, còn dẫ theo con nhỏ đến để gặp mặt.
Cậu bé kia rất gầy, cũng rất nhỏ. Kazutora tưởng tượng, chỉ cần một ngọn gió thôi cũng đã có thể thổi bay cậu ta đi.
Hai người trở thành anh em của nhau.
Lúc đấy trong lòng Kazu đã quyết tâm là sẽ bảo vệ thật tốt người anh này.
Hai người cứ thế tiến đến với nhau. Được một thời gian sau thì mẹ cậu phát hiện là ông ta không hề yêu thương Kazutora. Điều này khiến bà cực kì tức giận.
Nghe được lời mẹ phàn nàn, Kazutora cũng không phản ứng gì. Cái này sao? Đơn giản mà, ai cũng sẽ yêu thương con ruột của mình hơn con ngoài thôi.
Chính mẹ cậu cũng như thế mà. Mẹ sẽ cực kì thương yêu cậu, còn anh trai thì không.
Nói mới nhớ, không biết anh trai bây giờ đang làm gì nhỉ? Đọc sách sao? Hay luyện kiếm?
Kazutora buông mảnh ghép trong tay xuống, chạy đi tìm anh trai.
Mẹ Kazu ở đằng sau thấy vậy thì không khỏi khó hiểu. Bà biết rõ con bà cực kì đam mê với xếp hình, bé cưng của bà có thể dành cả ngày ngồi ngoan ngoãn để xếp xong bức tranh.
Nhưng kể từ khi đến đây thì nó sẽ ngẩn ngơ một lúc rồi đứng dậy chạy đi tìm thằng nhóc kia, bỏ mặc bức tranh đang xếp dở.
Không được bao lâu thì người bố thứ hai của cậu gặp tai nạn, không may qua đời. Nghe được tin này, Kazu hấp tấp chạy đi tìm anh trai.
Thấy anh trai đứng dưới gốc cây liền đi tới.
"Anh ơi?"
Cậu thiếu niên quay lại nhìn Kazu, mái tóc vàng lay động trong gió, đôi mắt màu tím đều là sự đau khổ.
Kazutora nắm lấy bàn tay cậu thiếu niên, nhẹ nhàng dỗ dành: "Rinrin đừng buồn, Kazu sẽ ở cạnh anh mà!"
Rindou nhìn đứa em hờ của mình, tâm can tràn ngập đau khổ.
"Ừ."
.
"Mày đang làm gì thế hả? Tao nói cho mày biết, không giặt xong đống quần áo này thì đừng có mà ăn cơm."Mẹ Kazutora kiên tục đá vào người Rindou, lời lẽ nói ra cũng cực kì khó nghe.
Kazutora đứng bên cạnh hoảng sợ, há miệng thở dốc. Muốn tiến đến giúp anh trai nhưng lại bị mẹ lườm một cái. Chỉ có thể ngơ ngác đứng im đấy.
Đá xong thì bà bỏ đi, còn không quên kéo theo con mình đi cùng.
Về đến phòng, bà khóa chặt cửa, kéo Kazutora đến trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKazutora (Oneshort)
FanfictionLà những câu chuyện ngắn về Kazutora. Sẽ OOC, không giống với nguyên tác. Truyện cũng sẽ những tình tiết gây khó chịu cho người đọc. Nếu bạn không thích xin hãy bỏ qua, đừng buông lời cay đắng.