ShinKazu

954 66 15
                                    

*Đây sẽ là một câu chuyện ngọt ngào. Lâu lâu đổi gió tí cho nó mới mẻ
( ˘ ³˘)♥

Câu chuyện này viết dành tặng bạn KazutoraHanemiya1609

-------------------------------

"Hể, trời lại mưa rồi nhỉ?" Một vị khách nữ ngồi trong quán không ngừng than thở.

"Thật đấy, dạo này thời tiết thất thường quá. Mưa hoài." Bạn cô cũng tiếp lời.

Hai người định sẽ ngồi ở đây đến khi mưa ngớt rồi sẽ về.

'Miao~' Một chú mèo lông xám nhẹ nhàng nhảy lên đùi một vị khách nam khác, không ngừng lăn lộn.

Vị khách xoa đầu chú mèo, thích thú nói: "Ài, cà phê mèo vẫn là tuyệt nhất!"

Tuy bên ngoài trời mưa rất to nhưng không khí trong đây lại ấm áp, vui vẻ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Hê, tuy trời mưa nhưng khách vẫn đông nhỉ?" Baji đứng ở quầy cà phê vui vẻ nói. Anh nhìn người phục vụ bên cạnh mình một lúc, cảm thấy mắt mình quá tốt đi.

Kazutora không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng thanh toán tiền cho khách. Đến khi người ta đi rồi cậu mới mở miệng nói chuyện.

"Ông chủ, vì người thích mèo rất nhiều mà." Nói rồi cậu đi vào bếp phụ giúp mọi người.

"Haiz~, đẹp đấy, nhưng nhạt quá!"

"Ông chủ, anh sai rồi, đẹp trai thì mọi lỗi lầm đều có thể dễ dàng tha thứ đấy." Một cậu trai dễ thương từ đâu nhảy đến bên cạnh Baji, phản đối lời anh nói.

Xoa xoa mái tóc mềm của cậu, Baji bật cười: "Chifuyu, đừng nghịch, mau mau làm việc đi."

"Vâng ạ!"

.
Đến giờ tan làm rồi nhưng trời vẫn mưa, Kazutora thầm than cho cái số chó má của mình.

Hôm nay đi làm cậu không mang ô.

Dự định là sẽ đội mưa về nhà nhưng chưa kịp để cậu bước ra thì một bóng đen đã chắn trước mặt cậu.

May là Kazutora phản ứng nhanh, dừng lại kịp, ngăn tai nạn xảy ra.

Có lẽ vì dừng quá đột nên mất trọng tâm, Kazutora đứng không vững, có xu thế sắp ngã.

"Cẩn thận!" Một bàn tay vươn ra, kéo cậu thoát khỏi số phận hôn đất mẹ.

Tình cảnh này có chút xấu hổ.

Kazutora được người ta cẩn thận ôm trong lòng, hình ảnh này giống như người yêu đang thân mật với nhau vậy. Cậu không khỏi đỏ mặt.

"Cảm ơn anh. Tôi...có việc, xin phép đi trước!" Kazutora lắp bắp nói, không dám nhìn người này.

"Ô, cầm lấy đi, mưa rất to." Người đàn ông đưa cho cậu chiếc ô.

Tim Kazutora đập loạn xạ, lí nhí cảm ơn. Lúc này cậu mới dám nhìn người kia.

Rất cao, cũng rất đẹp. Mái tóc đen, đôi mắt đen, thật hiếm người như vậy.

Chờ Kazutora đi rồi, người đàn ông vẫn ở đấy. Anh ta chăm chú nhìn bóng dáng Kazutora rời đi.

"Em ấy....không nhớ sao?"

AllKazutora (Oneshort) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ