*Vì tôi không hiểu rõ lắm về lịch sử của Nhật Bản nên mấy tình tiết trong đây có gì sai thì các bạn cứ nói, mình sẽ sửa.
Câu chuyện này là dành riêng cho KazutoraHanemiya1609. Chúc một ngày vui vẻ. (~˘▽˘)~~(˘▽˘~)
------------------------------------
"Ngươi về rồi!"
Ran vừa đi vào trong vườn hoa thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé ngồi dưới gốc cây mỉm cười nhìn hắn.
Mỉm cười đáp lại, Ran quỳ xuống hành lễ: "Bái kiến Tam hoàng tử!"
"Không cần trang trọng vậy đâu, lại đây với ta đi." Cậu loạng choạng đứng dậy, đi đến gần Ran. Kéo hắn lại ngồi bên cạnh.
"Ngươi lại lập chiến công rồi, phụ hoàng chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi. Biên giới thật sự rất nguy hiểm, cảm tạ thần linh đã bảo hộ cho ngươi."
Ran im lặng không nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.
Trong đầu tính toán, hai năm không gặp, Tam hoàng tử đã lớn hơn một chút rồi, nhưng vẫn thua xa những người anh em của cậu.
Là vì cơ thể yếu ớt hơn người bình thường sao?
"Ran, ngươi không nghe ta nói sao?"
Hắn hoàn hồn, nhìn cậu nhóc, lắc lắc đầu bật cười nhẹ: "Xin ngài tha lỗi, hai năm không gặp, ngài khác xưa quá. Thần muốn nhì kĩ một chút."
"Cũng phải, vậy ngươi cứ nhìn đi." Cậu bé đứng dậy.
Cơ thể gầy yếu mặc một bộ đồ kimono đơn giản màu vàng nhạt. Mái tóc đen đã dài ra hơn chút rồi. Đôi mắt vàng cát vẫn tràn ngập ánh sáng như xưa.
Ngoại trừ cao hơn chút thì vẫn như vậy.
Tam hoàng tử của hắn.
Kazutora của hắn.
"Hai năm này ngươi sống tốt chứ?" Kazutora nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt chăm chú nhìn hắn.
Nhịn xuống suy nghĩ muốn xoa mái tóc của cậu, hắn đáp: "Ngài không cần lo lắng đâu, tuy khó khăn nhưng mọi người rất đoàn kết. Sẽ có lúc thần bảo vệ được đất nước khỏi các cường quốc."
Kazutora nghe vậy, đôi mắt hơi rũ xuống: "Ran này, ngươi không hối hận sao?"
"Ngươi biết đấy....thân thể ta rất yếu. Trong cuộc chiến giành ngôi này thì ta không có cơ hội thắng nào. Vậy tại sao......."
Tại sao vẫn luôn đứng về phía ta, ngươi có thể tìm được một vị chủ nhân tốt hơn mà?
"Chủ nhân của tôi, hy vọng sau này tôi sẽ không nghe được những lời này. Tôi chọn ngài, sẽ không bao giờ hối hận!" Ran nghe Kazutora nói vậy, mặt hơi đen lại, lạnh giọng nói.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu thì hận không thể tát bản thân một cái.
"Trời bắt đầu lạnh rồi, ngài nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Tôi được nghỉ ngơi một tháng ở đây, chúng ta nói chuyện sau."
Nhìn Ran rời đi, tâm trạng Kazutora rơi vào hoảng loạn. Muốn đứng lên níu người kia lại nhưng đôi chân không chịu nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKazutora (Oneshort)
FanfictionLà những câu chuyện ngắn về Kazutora. Sẽ OOC, không giống với nguyên tác. Truyện cũng sẽ những tình tiết gây khó chịu cho người đọc. Nếu bạn không thích xin hãy bỏ qua, đừng buông lời cay đắng.