07. Cô Lan Khuê

17 5 0
                                    

Chỉ còn hai ngày nữa là tới tết Trung thu, vậy mà cậu Khải vẫn chưa về làng. Thơ của cậu ngày một thưa thớt dần, trước kia là ba lá một tuần thì nay cách tuần mới lại nhận được một lá.

Hình như công chuyện trên Sài Gòn đang gặp rắc rối dữ lắm nên tạm thời cậu chưa thể về làng thăm chị em tôi như dự định được.

Chị Huệ héo hon nhìn bức thơ ngắn ngủn chỉ có vài dòng trên tay mình, vẻ mặt rầu rầu ngó tôi.

- Có khi nào... cậu Khải không còn thương chị không Út? Lâu quá rồi cậu mới lại gởi thư mà... ngắn xíu hà...

Lòng tôi bỗng gieo một hạt mầm hy vọng mong manh, niềm vui khấp khởi không biết từ đâu tràn tới. Tôi khẽ rùng mình cố kềm lại nụ cười tươi tắn, ngoài mặt thì vẫn ra sức an ủi chỉ:

- Cậu đang bận công việc mà Hai. Hai đừng nghĩ ngợi nhiều quá rồi lại tự mình làm khổ mình.

Nghe câu nói của tôi, nét mặt chị Huệ dường như an tâm hơn chút, chỉ gấp lá thơ lại cất dưới gối rồi hồ hởi đề nghị:

- Chị em mình đi làm đèn lồng chơi trăng đi Út! Chú Sáu nói Trung thu năm nay tổ chức ngoài cây đa đầu làng đó, to lắm.

Hai chị em hì hục cả một buổi chiều để vót mấy thanh tre và tạo khung cho mấy chiếc đèn lồng. Bọc quanh những khung tre gầy guộc ấy là những tờ giấy kiếng trong suốt đủ màu được mua từ tiệm tạp hóa của thím Hai Nhiêu. Khi chị Huệ đang tập trung đặt cây nến nhỏ vào chính giữa lồng đèn thì có tiếng hắng giọng sang sảng từ ngoài cổng vọng tới.

- A! Chú Sáu!

Hai chị em tôi bỏ lại đèn lồng lật đật chạy ra cổng vây quanh chú Sáu. Chú gỡ chiếc khăn rằn vắt quanh cổ xuống lau mồ hôi rồi vui vẻ chỉ chị Huệ nói:

- Chú có việc cho con nè.

Chị Huệ xinh xắn nhất làng lại được cái ăn nói lưu loát nên chú Sáu đích thân mời chị vô làm người dẫn chương trình cho đêm Trung thu được tổ chức dưới gốc đa. Việc đó làm chỉ háo hức đến quên cả chuyện thư từ của cậu Khải, cả ngày ngoài những lúc làm việc nhà thì đều ngồi luyện giọng, nhiều lúc còn bắt hai má con tôi làm khán giả bất đắc dĩ để chỉ tập tành.

- Bộ này đẹp không Út? – Chị Huệ giơ tấm áo màu tím cà lên trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp đưa ra nhận xét thì chỉ đã chán chường quăng nó xuống giường và khẽ lẩm bẩm – Hổng được rồi, nhìn già quá.

- Còn cái này thì sao? – Lần này là bộ áo dài màu xanh dương má đặt may cho chỉ trên Sài Gòn vào năm ngoái. Tôi định gật gật đầu tỏ vẻ tán thành thì chỉ lại vứt nó xuống giường chung với tấm áo tím cà, nhăn mày chê – Nhìn màu không đủ nổi bật hà.

Cả buổi tối hôm đó, chị Huệ lục tung hết rương quần áo lên giơ hết tấm nọ đến tấm kia cho tôi chọn, cái nào cũng lắc đầu chê hổng đẹp, hổng hợp. Sau mấy tiếng đồng hồ suy đi tính lại, nhấc lên đặt xuống cả mấy trăm lần, cuối cùng chỉ quyết định mặc bộ áo dài màu xanh dương lúc ban đầu.

Tôi ngán ngẩm nhìn chỉ ướm thử bộ áo lên người, lười nhác ngáp ngáp vài cái đang định ngả lưng đi nằm thì ai dè chỉ kêu ré lên ngăn tôi lại.

[Làng quê miền Tây, Full] Thôi DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ