08. Xoay chuyển (3)

22 6 0
                                    

- Trời đất ơi, đâu ra thứ con gái mất nết! Ve vãn con trai nhà người ta để người ta sang tận nhà nói nhục vô mặt cha mày như vậy!

Tôi vừa hẩy thóc cho lũ gà đang chạy loanh quanh vừa nhăn mặt. Phần vì nắng gắt, phần vì thứ mùi khó chịu tỏa ra từ chuồng gà đặc quánh trong không khí ngột ngạt, phần vì những lời khó nghe đang ra rả phát ra từ trên nhà trên.

Suốt mấy ngày nay, dường như sợ căn nhà quạnh quẽ chưa đủ bức bối, mợ cả bế cậu Cường chửi đổng từ sáng tới tối. Cha đi miên man cả ngày, hễ về tới nhà là cha vô ngay buồng trong, cơm nước cũng phải bưng tới tận cửa buồng. Chị Huệ thì như người mất hồn, giờ đây tôi chẳng còn thấu được lòng dạ của chị nữa.

Tôi vừa bắc được cái rổ lên thì má sẽ giọng biểu tôi đi mua mấy hột vịt. Trời nắng chang chang nhưng tôi chẳng than vãn gì mà vội vội vàng vàng đội cái nón lá lên đầu, tất tả đi ngay. Tôi đi như chạy, trong thâm tâm chỉ mong muốn có thể rời xa khỏi căn nhà ấy, ít nhất là trong những ngày mệt mỏi như thế này.

Nhà thím Hai Nhiêu tạp hóa phải đi ngang qua bờ sông, mặt nước đục ngầu lăn tăn sóng gợi, làn gió khô nóng từ phía sông táp vào má tôi từng cơn bỏng rát. Tôi cúi người, tay giữ chặt lấy chiếc nón, chân vội rảo bước trên đoạn đường đất vắng lặng.

Trong khoảnh khắc đó tôi chợt nghe thấy những tiếng nước động mơ hồ dội tới.

Trên mặt sông hiu quạnh, bàn tay ai đó ngoi ngóp vẫy vùng trong cơn tuyệt vọng. Mặt nước xung quanh bắn tung tóe, sủi bọt trắng xóa. Nhìn quanh chẳng thấy có người, tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã theo bản năng nhảy tùm xuống sông. Quờ quạng dưới nước hồi lâu, bày tay lần tìm nắm trúng nắm tóc mềm oặt như rêu, tôi vội vàng dùng sức kéo người đó lên mặt nước rồi quạt chân tiến về phía bờ.

Cô Lan Khuê!

Tôi sững sờ nhìn gương mặt trắng bệch trước mắt mình. Cô Khuê nằm bất động, cả người ướt sũng, mái tóc dài ngang vai dính bết chặt vào cổ vào má. Chẳng còn nhận ra sự kiêu kỳ lộng lẫy ngày nào.

Tôi bối rối cởi chiếc áo dài tay khoác tạm bên người, vo tròn lại rồi ghé vào đầu cổ. Sau đó tôi ngồi bó gối ở bên cạnh chờ cổ tỉnh lại. Đã mấy lần sốt ruột tôi toan đứng dậy bỏ vô làng tìm người giúp nhưng cuối cùng lại không nỡ để mặc cô Lan Khuê nằm lại một mình chốn sông nước heo hút này.

Mãi một lúc lâu lắc sau cổ mới động đậy tay chân, mí mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đã ho lên vài tiếng, ngực phập phồng hơi thở yếu ớt. Đúng lúc đó có mấy người đi ngang qua, tôi vội vàng í ới gọi lại giúp.

Tôi chạy theo cô Khuê tới tận khi cổ được mấy người con trai bồng về nhà ông bà hội đồng, nghe thầy Trường phán cổ không còn nguy hiểm nữa mới chịu quay trở về nhà.

Ngày hôm đó ở nhà ông bà hội đồng, tôi gặp lại cậu Khải. Gương mặt cậu chất chứa nhiều ưu tư, chẳng còn nhìn thấy nét rạng rỡ sáng rực trong đôi mắt cương nghị. Cậu tiễn tôi ra tới tận cổng nhà, rầu rầu nói lời cảm ơn nhưng tuyệt không nhắc một chữ nào về chị hai. Cả tôi và cậu hiểu rõ, tất cả chúng tôi đều đang né tránh.

[Làng quê miền Tây, Full] Thôi DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ