04. Nụ hôn sen nắng

32 8 1
                                    

- Út!

Chị Huệ từ đâu quáng quàng chạy tới, chỉ xoay người tôi hết bên phải rồi tới bên trái, vừa thở hồng hộc vừa hấp tấp hỏi:

- Út có sao hông? Hai nghe nói nhỏ Lài và nhỏ Quỳnh chặn đánh em giữa đường hả? Có thiệt hông?

- Dạ em hổng sao, khỏe như thường à! – Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn chỉ, xong tôi mới quay qua cậu Khải đĩnh đạc giới thiệu – Cậu Khải nhà ông bà hội đồng cứu em đó chị. Cậu Khải, đây là chị Huệ, chị Hai của Út nè.

Lúc này chị Huệ mới để ý tới sự có mặt của cậu. Chỉ luýnh quýnh nhìn chằm chằm vào cậu Khải, lâu tới mức tôi cũng phát ngượng cả lên. Cậu Khải lại chỉ cười xuề xòa, giọng nói ngọt như mía lùi cất lên làm cho tim tôi đập nhanh muốn xỉu.

- Ừa, tôi biết Huệ mà. Huệ với Út Liên là con gái thím Tư Minh phải hôn?

Chị em tôi đưa mắt dòm nhau một hồi, chắc hẳn chị Huệ cũng đang cảm thấy lạ lẫm với lối xưng hô này. Cậu là người đầu tiên kêu má tôi bằng "thím Tư Minh" chứ không gọi trỏng là "thím Tư" như những người cùng làng. Cậu đã chính thức thừa nhận danh phận của má trong nhà họ Huỳnh, dẫu cho cái danh phận đó chỉ là một người vợ lẽ đã bị hắt hủi từ lâu.

- Ủa, hai chị em sao im lặng vậy? – Cậu ngó ngó chị em tôi, vẻ mặt hốt hoảng như thể cậu tưởng mình đã nói sai gì đó.

- Dạ, hổng có chi. – Chị Huệ nhanh mồm nhanh miệng cười nhoẻn một cái đáp lời cậu – Cảm ơn cậu đã giúp Út Liên nha! Cậu không biết chứ nhỏ Quỳnh khỏe dữ lắm, Út mà vào tay nhỏ thì chỉ có bầm dập thôi hà.

- Ha ha, tôi thấy Út Liên coi bộ cũng đanh đá lắm đó!

Cậu cất tiếng cười giòn giã, trong trẻo như tiếng chuông gió treo ở cửa sổ buồng má leng keng va vào nhau mỗi khi trời nổi gió. Tôi thẹn đến chín mặt, chỉ dám cúi đầu vân vê vạt áo màu tím cà, chị Huệ nhân dịp đó lại càng trêu tôi tợn.

- Út Liên có mỗi cái miệng chua ngoa thôi cậu à! Chứ so với nhỏ Quỳnh, Út chỉ như con tép riu thôi.

Cậu Khải lại cười thành tiếng, vừa cười cậu vừa đội chiếc nón vải lên đầu, lúc này tôi mới để ý tay bên kia của cậu cầm mấy cuốn sách mỏng.

- Sách gì đó cậu? Cậu mang sách đi đâu vậy?

- À, mấy cuốn này hả... - Cậu giơ ra hai cuốn sách mỏng bìa ngoài được bọc tấm kính trong suốt – Là tập truyện ngắn và sách bình văn tôi mua trên Sài Gòn hồi còn đi học đó. Tôi định đem qua nhà thầy giáo Minh đàm đạo chơi, nghe nói thầy hay chữ nhất làng, ngày xưa còn học tới bằng Thành Chung nữa hở hai cô?

Hóa ra là cậu qua nhà bình văn với cha tôi. Tôi đỡ lấy cuốn sách trên tay cậu, khẽ khàng vuốt ve nó với một vẻ say mê. Từ nhỏ tôi đã thích nghe cha ngồi trong buồng ngâm nga vài câu Lục Vân Tiên, tôi mê học chữ lắm nhưng đời thủa nhà ai con gái lại được đi học! Con gái sinh ra phải biết công, dung, ngôn, hạnh, phải học nấu cơm, học thêu thùa, học quán xuyến nhà cửa để đi lấy chồng, chứ học chữ cho chật đầu để rồi cũng vất đi! Má mắng vốn tôi thế. Mà chị Huệ cũng hay cười trêu tôi là cô nhà văn làng, chỉ giống má, không ưa chuyện học hành văn thơ.

[Làng quê miền Tây, Full] Thôi DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ