Tôi nằm lặng thinh không trả lời chỉ, chị Huệ chờ đợi một lúc lâu rồi nhè nhẹ rời giường, những thanh gỗ cũ kỹ oằn mình kêu kẽo cọt nghe như tiếng oán thán hồ vọng về từ một thời dĩ vãng.
Tôi cắn chặt môi để tiếng khóc nghẹn ngào không bật khỏi cổ họng, những giọt nước âm ấm rỉ từng dòng khỏi khóe mắt, sượt qua sống mũi lăn dài trên gò má...
*
Kế đó cứ mỗi tuần đều đặn ba lần, chị Huệ nhận được một lá thơ của cậu Khải do cha mang về. Thỉnh thoảng chỉ ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ đọc đi đọc lại những dòng thơ tay, vừa nhẩm đọc vừa mỉm cười khe khẽ. Sang đến tuần thứ hai thì chỉ bắt đầu cầm bút viết thư hồi âm cho cậu. Chỉ vẫn cười hiền lành hỏi tôi có muốn viết chung hay không, nhưng lần nào tôi cũng phớt lờ không đáp lời.
Viết làm chi khi biết chắc rằng cậu chỉ ngóng trông những dòng chữ của riêng mình chỉ?
Đến giờ thì thơ tay cậu gửi đã nhiều lắm rồi, chị Huệ xếp thành một tập dày giấu dưới gối đầu giường như vật quý báu. Tôi chưa một lần xem qua cũng chưa từng hỏi chỉ là cậu viết gì trong những bức thơ đó và chỉ hồi âm cậu ra sao. Tôi chỉ ấm ức khẽ liếc trộm chị hai say mê vuốt ve tập thơ dày bằng một cử chỉ âu yếm vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.
Buổi chiều hôm đó tới phiên chị Huệ mang thóc qua nhà ông Năm Ràm xay. Tôi bần thần ngồi trên giường nhìn chiếc gối màu xanh nhạt của chị được xếp gọn gàng, dưới đó lộ ra một góc phong thơ màu trắng có vương nét chữ con trai rắn rỏi.
Tôi băn khoăn không biết có nên mở ra xem trộm hay không?
Không, chẳng gì đáng xem hết, tất cả chỗ thơ ấy là dành riêng cho chị hai. Tôi tự nhủ.
Nhưng biết đâu ở những dòng thơ nào đó cậu có viết cho tôi? Hẳn là tôi được quyền đọc nó.
Tay tôi run run mở lá thơ đầu tiên được gấp làm tư, tâm trí thầm cầu mong chị Huệ hay má đừng có bất ngờ đẩy cửa bước vào ngay lúc này.
"Huệ em,
Chú tôi nói công chuyện lại đang rầy rà, tôi chưa thể về làng vào đầu tháng tới được. Tôi cũng đành phải nghe theo chứ biết làm thế nào hơn.
Ở Sài Gòn nhộn nhịp mà tôi nhớ làng, nhớ Huệ da diết. Huệ đừng buồn và ráng chờ tin của tôi, nghe Huệ.
À mà Huệ nè, tôi mới mua được cuốn tiểu thuyết Ngọn cỏ gió đùa của Hồ Biểu Chánh, dạo trước biết Huệ thích làm nhà văn nên tôi cố tình mua tặng Huệ đó. Bao giờ về làng tôi sẽ đích thân mang sang cho Huệ.
Thương và mong thơ của Huệ nhiều."
Lá thơ thứ hai.
"Huệ em,
Hổm rày tôi mới ghé qua một triển lãm tranh, họa sĩ đó vẽ đẹp lắm. Đẹp nhất là bức Huệ trắng nở trong vườn. Nó làm tôi nhớ ngay tới Huệ. Tiếc là tôi không có máy ảnh nên không thể chụp cho Huệ xem được.
À, hay là khi nào tôi dẫn Huệ lên Sài Gòn chơi nghen? Huệ chẳng bảo thích được ngắm phố phường Sài Gòn một lần là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Làng quê miền Tây, Full] Thôi Duyên
Romance"Thôi cũng đành thôi, duyên em cũng đành thôi!" - Út Liên ca bài gì mà buồn quá vậy? Cậu Khải hai tay đút túi quần âu, thong thả bước đến sau lưng tôi. Tôi cười mà lòng tràn ngập chua xót. - Em ca cuộc đời em đó cậu! (* Trích lời bài hát "Thương kiế...