01. Phận đàn bà

114 10 2
                                    

- Út ơi Út, dậy đi Út!

Tôi lơ mơ mở mắt nhìn lên nốc mùng(1), bên ngoài hẵng còn tối om chỉ có ánh sáng leo lét tỏa ra từ cây đèn Hoa Kỳ trên tay chị Huệ. Chỉ vén mùng, khẽ lay lay người tôi.

Tôi đưa tay dụi mắt nhưng chưa chịu trở dậy ngay, ú ớ hỏi trong cơn mơ màng:

- Có chuyện gì vậy hai?

- Mợ cả sanh rồi. Má đang ở nhà trên, má kêu chị đưa em lên đó ngay bây giờ kẻo cha lại cáu.

Chị hai khẽ thì thầm bằng chất giọng run run, xong chỉ lẹ làng kéo tôi ngồi dậy. Quả nhiên trong bóng đêm tịch mịch chỉ có tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn, tôi loáng thoáng nghe thấy những âm thanh ồn ào từ gian nhà trên.

Tôi trở dậy, lặng lẽ theo gót chị Huệ. Hai chị em lầm lũi đi trong màn đêm tối đen như mực, không ai nói với ai lời nào.

- Cô Tư, lấy cho thau nước với cái khăn!

Bà đỡ Nguyệt được cha mời từ tận trên tỉnh về nhà, ló mặt ra khỏi buồng của mợ cả xẵng giọng nói với má tôi. Má chỉ khẽ "dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi rầu rầu quay mặt dợm bước đi. Chị Huệ vội giúi cây đèn vào lòng tôi, rảo tới ngăn má.

- Má, để con đi lấy cho!

Chưa kịp nói hết câu, chỉ đã chạy vụt xuống nhà dưới. Má kéo tay tôi nép sát vào người má, tôi sợ hãi giương mắt nhìn cha đang đi qua đi lại trước cửa buồng.

Bà Nguyệt ló đầu đón lấy thau nước từ tay chị Huệ rồi đóng sầm cánh cửa lại ngay, ở phía bên trong bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết của mợ cả.

Cha tôi cau có dòm vào trong buồng mấy lần, vẻ mặt hằm hằm như mỗi lần chị em tôi đùa nghịch ồn ào làm phiền cha viết lách. Đột nhiên tiếng kêu la của mợ cả tắt lịm, cả gian nhà thoáng cái chìm trong sự tĩnh lặng như tờ. Cha tôi hoảng hốt toan đẩy cửa bước vào trỏng thì ngay sau đó tiếng khóc như xé vải của con nít vang lên.

- Cảm ơn trời Phật!

Má tôi khẽ kêu lên, hai tay chắp lại trước ngực. Gương mặt của cha cũng giãn ra, thế vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm ôn hòa, chưa bao giờ tôi thấy cha tôi hiền đến vậy.

Chỉ vài phút sau, bà đỡ Nguyệt bế một cái bọc nhỏ từ trong buồng đi ra, cẩn thận đặt vào trong lòng cha tôi.

- Con trai đó nghen ông giáo!

Cha mừng rỡ vén tấm chăn bông lên xem, miệng khẽ reo một tiếng "A!" đầy phấn khởi. Tôi và chị Huệ định mon men đến gần cái bọc thì mặt cha bỗng chốc đanh lại, cha quát:

- Tụi bay tay chân bẩn thỉu, đừng lại gần cậu cả!

Má vội vàng kéo hai chị em tôi xuống nhà dưới, trong khoảnh khắc tôi thoáng nhìn thấy má lặng lẽ đưa vạt áo lên lau mắt.

Đêm hôm đó má mất ngủ, hết giở mình lại khe khẽ thở dài não nề. Chiếc giường cũ oằn mình kêu kẽo cọt mỗi lần má lật người.

Tôi mơ màng thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ say, má cũng thở dài như thế này vào cái ngày mợ cả có tin vui...

*

[Làng quê miền Tây, Full] Thôi DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ