08. Xoay chuyển (1)

18 5 0
                                    

Khi tôi về tới nhà, cả gian nhà chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Má buông mùng đi nghỉ từ sớm, mợ cả đưa cậu Cường về nhà ngoại ở làng bên chơi mấy bữa, còn cha đóng cửa buồng bận viết lách. Ngọn đèn khuya leo lét một góc cửa sổ để ngỏ.

Chị Huệ ngồi một mình trước bậc cửa nhà dưới, tay ôm mặt lặng lẽ nhìn ra khoảnh sân tối om như mực. Vài đốm đom đóm lập lòe chớp tắt, bóng cây nghiêng ngả theo ánh trăng sáng in xuống nền gạch màu đỏ thẫm những hình thù quái dị.

Tôi ngồi xuống bên cạnh chỉ, cằm tựa lên đầu gối, hai tay ôm lấy má, mắt mơ màng nhìn đăm đăm vào bóng đêm mờ mịt. Lòng tự hỏi phải chăng cuộc đời chị em tôi cũng đang lạc lối trong màn sương dày, đi mãi vẫn chỉ thấy bốn bề là một màu đen tối tuyệt vọng.

Đột nhiên chị Huệ sẽ sàng than:

- Cậu Khải bạc tình quá Út.

Tôi bối rối không đáp.

Hai chẳng hiểu đâu, lòng em giờ đây cũng đau buồn như Hai vậy. Không, em đớn đau hơn Hai nhiều lắm. Em xót xa khi nhìn cậu tay bên tay một người con gái khác nhưng lại thầm mong người sánh bước bên cậu sẽ mãi là cô gái ấy chứ không phải Hai. Em cứ ngỡ lòng mình được hả hê thanh thản, vậy mà nhìn sâu vào đôi mắt vốn trong veo chẳng gợn một nỗi u sầu nay lại vướng màu tang thương mệt mỏi của chị, em bỗng nhiên muốn rơi nước mắt.

Lòng em có khác chi lòng chị? Cùng một bóng hình, cùng trăm nỗi ngổn ngang. Bước qua tuổi mười lăm mười sáu, chị em mình chẳng còn hồn nhiên như xưa nữa...

*

Cậu đứng bất động dưới bóng lá bưởi xum xuê giữa trưa hè nắng gắt. Vài chiếc lá xanh che khuất đôi mắt sáng, cậu khoác trên mình bộ quần áo lụa trắng giản dị, tay mang chiếc nón vải mềm. Bất cứ lúc nào ngắm nhìn, tôi cũng thấy ở cậu sự thanh nhàn, nho nhã, khác hẳn dáng vẻ cục mịch quê mùa của các anh trai làng.

Nhịp chân thong thả trên nền đất chậm dần, tôi ngập ngừng không biết nên tiến về phía trước hay quay đầu tìm lối đi khác. Chuyện cô Lan Khuê đột ngột xuất hiện đã đành, đằng này tôi lại còn đỏng đảnh giận dỗi vô cớ với cậu ở đêm Trung thu nọ.

Đương lúc tôi vẫn còn đắn đo thì tiếng cậu gọi giật đã vang lên thật gần:

- Út Liên!

Nói rồi cậu sải từng bước dài tiến về phía tôi. Không còn đường trốn tránh, tôi đành đứng gọn lại ven đường, núp dưới bóng cây chờ cậu mở lời.

- Út nè, chuyện Lan Khuê hổm rày đó... - Cậu ngập ngừng dòm vô mặt tôi một hồi.

Tôi nuốt nước bọt chờ đợi, ai dè cậu biểu:

- Huệ giận tôi dữ lắm phải không?

Hóa ra cậu vẫn chỉ dành sự quan tâm cho duy nhất một người – chị hai tôi! Vậy mà tôi chờ mong điều gì khi cứ ngỡ cậu đứng đây là để đợi mình?

Nén lại nỗi thất vọng trong lòng, tôi khẽ gật đầu.

- Út bảo lại với Huệ giùm tôi nha, Lan Khuê chỉ là em họ tôi thôi. Cổ là con gái của ông chú tôi trên Sài Gòn, chưa vô niên học nên một mực đòi theo tôi về làng đó.

Chẳng rõ lúc nghe những lời bộc bạch của cậu Khải, trong lòng tôi có cảm giác gì? Nhẹ nhõm hay thất vọng, vui mừng hay buồn bã?

Có lẽ là tất cả những tâm trạng đó dồn nén cùng một lúc. Vui mừng vì rốt cuộc người con gái Sài thành xinh đẹp kia không phải bạn gái của cậu, lại buồn bã vì cậu vẫn trước sau thủy chung một lòng với chị Huệ. Nhẹ nhõm vì gỡ bỏ được cảm giác tội lỗi khi mong muốn cậu rời xa chỉ mãi mãi để đến bên người khác xứng đáng hơn. Nhưng đồng thời cũng thất vọng khi ước mong bồng bột mà dai dẳng đó không trở thành sự thực.

Màu nắng chói chang in vào mắt tôi ong ong. Tôi chỉ khẽ "dạ" một tiếng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

- Tôi nhờ Út thêm việc này nữa nha! – Cậu Khải không hiểu rõ mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu tôi nên cứ vô tư cất lời nhờ vả – Út đưa giùm tôi cuốn sách này cho Huệ với!

Tôi liếc mắt nhìn thì nhận ra ngay cuốn sách này là tiểu thuyết "Ngọn cỏ gió đùa" của Hồ Biểu Chánh, cậu có nhắc tới nó trong một lá thơ gởi cho chị Huệ.

Tôi bối rối suy nghĩ rồi gật đầu nhẹ bâng.

Dường như cậu Khải chỉ đợi cái gật đầu của tôi, gương mặt căng thẳng của cậu lập tức giãn ra và môi cậu vẽ một nụ cười thật tươi.

- Tôi về nghen Út!

- Vâng cậu về...

Tôi còn đứng dưới bóng cây bưởi mãi, cho đến khi cái áo lụa trắng của cậu chỉ còn là chấm nhỏ xa xôi. Lòng cậu gỡ được một mối lo âu mà sao lòng tôi lại sầu muộn đong đầy...

Trên đoạn đường về tôi xoay ngang xoay dọc cuốn sách với cảm giác bực bội không thể nói thành lời. Đáng lẽ cuốn sách này nên thuộc về tôi mới đúng, vậy mà chị Huệ lại ngang nhiên dối cậu... Nhưng... chắc gì chỉ không dối cậu thì cậu sẽ tặng nó cho tôi? Quan trọng là người nhận nó, chứ đâu có quan trọng vật được tặng là chi...

Tôi thở dài tung cuốn sách lên cao rồi dùng hai tay chụp lấy khi nó rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên một phong thơ màu trắng kẹp trong quyển sách tung ra.

Phong thơ của cậu Khải gởi cho chị Huệ.

Chẳng cần cậu đề tên bên ngoài tôi cũng có thể đoán được. Nhưng mà lần này phong bì thơ không được dán kín như mọi lần, có lẽ cậu nghĩ kẹp trong cuốn sách thì tôi sẽ không phát hiện ra.

Mép phong thư hờ hững nửa đóng nửa mở như đang mời gọi óc tò mò của tôi. Tôi giữ nó mà lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh. Đọc hay không đọc đây? Trong đầu tôi, hai suy nghĩ ấy cứ giằng co qua lại một hồi lâu. Rồi cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đưa tay sờ lên mép phong bì thư, dứt khoát mở nó ra để lấy tờ giấy được kẹp làm ba nhét ở trỏng.

Bức thư rất dài, dài hơn tất cả những lá thư mà cậu gởi cho chị hai tôi trước đó, dài tới bốn mặt giấy lận. Tôi đọc lướt qua ba trang đầu tiên, cũng không có gì nhiều, bỏ qua lời bộc bạch của cậu về cô Lan Khuê thì toàn là những chuyện cậu gặp trên Sài Gòn, rồi thì nỗi nhớ nhung cậu dành cho chỉ.

Đọc hết trang cuối cùng, tay tôi run run đánh rơi tờ giấy. Giữa trưa nắng nóng ngột ngạt mà tôi bỗng nhiên cảm thấy buốt giá không thôi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo đem đến một cảm giác rất khó chịu.

Trang thứ tư cậu viết nhiều lắm nhưng hồn tôi lơ lửng ngay tại khúc giữa.

"Chuyến này tôi về là để thưa chuyện với ba má hai bên... Huệ, chúng mình làm đám cưới rồi tôi đưa em lên Sài Gòn với tôi nhé?"

[Làng quê miền Tây, Full] Thôi DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ