Mấy ngày hôm nay, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Má lặng lẽ treo quai nón màu tía lên chiếc đinh rỉ sét đóng chặt trên bức tường, gương mặt mệt mỏi co rúm lại, những nết nhăn già nua hằn sâu nơi khóe mắt.
Tôi lẳng lặng trao đôi đũa cho má, má nhìn mâm cơm con con rồi khẽ thở dài. Thường ngày, ba má con tôi chỉ được ăn cơm dưới bếp, cơm canh đạm bạc cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Nhưng vui nhất là chờ má đi làm đồng về, hai chị em ngồi bên mâm cơm cười nói tíu tít tranh nhau kể chuyện cho má nghe.
Nhưng bữa cơm mấy hôm nay bỗng quạnh quẽ và chan chứa nước mắt. Tôi đưa mắt lén nhìn má rồi chẳng nói lời nào, cứ thế và cơm cho đầy miệng nhưng không cảm nhận được bất kỳ hương vị nào của món cá bống kho.
Má con tôi chẳng thể nào quên được ngày hôm đó, cái ngày mà bà hội đồng đem theo đứa ở sang nhà nói chuyện với cha tôi.
...
Hôm ấy thấp thỏm nấp sau cột nhà ngoài hiên, tôi và chị hai vẫn đinh ninh rằng bả đến vì hôn sự của chỉ với cậu Khải.
Nhưng hóa ra không phải.
Bà hội đồng chê nhà tôi "thùng rỗng thì kêu to", chữ nghĩa dắt đầy mái nhà nhưng không có lấy nổi một đồng xu, bả mắng chị hai tôi không yên phận, con nhà nghèo nhưng thích trèo cao. Bả còn nói, cậu Khải lấy vợ là phải vợ Sài Gòn chính cống chứ không có thèm tơ tưởng con gái quê mùa làng này.
Suốt đời này có lẽ tôi chẳng thể nào quên được vẻ mặt khinh khi của bà hội đồng khi bả bĩu môi nói với cha tôi:
- Trèo cao thì ngã đau! Nhờ thầy Minh, thầy nhiều chữ thì khuyên giải cháu nó, nhà mình đây chỉ nên dòm ngó tới mấy cậu trai xóm bên, chứ đừng có ve vãn lại gần cậu Khải nhà tôi!
Cha ngồi quay lưng lại nên tôi không nhìn được nét mặt của cha lúc đó, chỉ thấy bàn tay đặt trên thành ghế run lên từng chặp. Đời cha, có lẽ, cũng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đớn đau đến thế. Tôi biết, cha sống thanh đạm khắc khổ nhưng cha quý con chữ đến nhường nào.
Chị Huệ khóc nấc lên, hai tay che lấy miệng để tiếng khóc không bật ra, chị chạy trối chết xuống gian nhà dưới.
Tôi buồn bã lủi thủi xuống cửa bếp ngồi, tôi mong ước cậu Khải và chị không thành duyên, nhưng cũng không muốn mọi chuyện lại quay qua thế này. Chị Huệ khóc cũng tốt, cứ để chỉ khóc cho thỏa, biết đâu qua cơn nức nở chỉ sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật đớn đau.
Rằng chị em tôi chỉ như những con vịt xấu xí ngày ngày lạch bạch bên bờ ao, yên phận chờ tay người tới bắt đi hóa kiếp, còn cậu Khải là cánh diều đẹp đẽ đầy khao khát tung bay trên bầu trời rất cao rất xa. Con vịt con chỉ có thể giương cặp mắt vẩn đục ngắm nhìn diều sáo bay lượn, mãi mãi không đủ khả năng cất cánh chao liệng cùng diều...
...
Chỉ nhớ ngày hôm đó trời sâm sẩm tối, bà hội đồng mới thủng thỉnh cùng đứa ở rời khỏi cổng nhà tôi. Ngay khi bóng bả khuất sau rặng cây trước ngõ, cha sẵng giọng gọi chị Huệ lên trước hiên.
Tôi thấp thỏm ngồi trong bếp không dám ló mặt ra, có tiếng nói chuyện rù rì đều đều rồi âm vực của cha cứ lớn dần, lớn dần, từng tiếng quát nạt như đè nặng lên trái tim non nớt của tôi.
Tôi giật nảy mình khi những tiếng đen đét của gỗ chạm xuống nền sân gạch lạnh lẽo vang lên. Chị Huệ nằm sõng soài trên đất, gương mặt đỏ ửng, viền mắt ngấn nước nhưng miệng mím lại như kiên quyết không để tiếng nức nở nào thoát ra. Cha dùng thanh gỗ dựng trong góc nhà, một tay túm lấy mái tóc xổ tung của chị hai, một tay thật lực phang xuống người chỉ.
- Này thì trèo cao! Này thì không biết nhục! Trời đất quỷ thần ơi, tại sao tao lại sinh ra thứ con gái mất nết như mày...!
Tôi ôm miệng để nỗi sợ hãi của mình không bật ra thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cha đánh chị, cũng là lần đầu tiên tôi thấy cha giận dữ và đớn đau đến thế. Có lẽ, cha cảm thấy bất lực.
Bất lực vì không thể lo cho con gái một chốn nương thân tử tế. Bất lực khi phải cắn răng nhẫn nhục nghe người ta dè bỉu mà miệng vẫn phải mỉm cười.
Má từ trong buồng lao ra ôm lấy cánh tay cầm roi của cha, nước mắt thi nhau rơi xuống má xuống cổ, má dùng hết sức lực ngăn cha tiếp tục phang những đòn gỗ đau rát xuống người chị Huệ. Cha sững lại, trong một khoảng khắc tôi mơ hồ nhìn thấy một giọt nước to như hạt đậu từ từ vuột khỏi khóe mắt cha, lăn theo gò má nhô cao và rơi xuống nền gạch đỏ thẫm, vỡ tan.
Cha liệng thanh gỗ ra xa, gương mặt khắc khổ vẫn co rúm lại, rồi chẳng nói thêm bất cứ điều gì cha bỏ vào buồng trong.
Ráng chiều phủ xuống nền sân, kéo dài hai cái bóng nhỏ bé của má và chị Huệ, má ôm chị Huệ, hai người phụ nữ lặng lẽ khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/307227421-288-k576355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Làng quê miền Tây, Full] Thôi Duyên
Romance"Thôi cũng đành thôi, duyên em cũng đành thôi!" - Út Liên ca bài gì mà buồn quá vậy? Cậu Khải hai tay đút túi quần âu, thong thả bước đến sau lưng tôi. Tôi cười mà lòng tràn ngập chua xót. - Em ca cuộc đời em đó cậu! (* Trích lời bài hát "Thương kiế...