1.

1.4K 82 4
                                    

"Mấy người nói nhiều quá."

Một tiếng rống của một người con gái tuổi vị thành niên vang lên, đi cùng với đó là tiếng rầm mạnh của cánh cửa.

Kim MinJeong đảo mắt, dường như không hề quan tâm đến tiếng gọi ầm ĩ ở đẳng sau lưng mình. Lần này nàng đã quyết tâm rồi, nhất định nàng sẽ không quay trở lại ngôi nhà ấy một lần nào nữa.

Nàng cố gắng chạy thật nhanh, nàng sợ rằng họ sẽ đuổi theo, cho đến khi nàng vì chạy đủ mệt mà khựng lại. Không khí im lặng bao trùm lấy thân thể nàng, bên tai chỉ ù ù nhưng tiếng gió thổi lộng. Nàng cười một cách đau đớn, Kim MinJeong cảm thấy mình chẳng khác nào một con ngốc. Nàng chỉ luôn tưởng bở như mình quan trọng lắm mà thôi.

Rõ ràng là cười, mà nước mắt lại tuôn rơi.

Nàng chẳng nhớ từ bao giờ, mẹ nàng đã không còn nhìn nàng bằng đôi mắt âu yếm nữa.

Nàng nhớ ba nàng, nhớ thật nhiều. Nàng nhớ bóng hình ba mỗi khi trời nhá nhem, ba đi làm về, điều đầu tiên người đàn ông ấy làm khi mở cửa chính là lớn tiếng gọi nàng, ôm chặt lấy nàng, âu yếm nàng bằng một nụ hôn lên trán.

Hồi ức đẹp đẽ đến vậy luôn không kéo dài được bao lâu.

Nàng đã từng là một đứa trẻ ngoan và trong trắng. Nhưng nàng không thể nào quên được hình ảnh người ba to lớn của mình gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, thì thào không ra hơi, dùng một ít hơi tàn nắm lấy tay nàng, dặn nàng sống hộ cho hai con người, nhất định phải hạnh phúc nốt thay phần của ba.

Nàng chẳng bao giờ quên, nhưng nàng không ngờ mẹ nàng lại có thể quên nhanh như thế.

Một tháng, một năm, hay mười năm? Thời gian nào gọi là đủ để ta có thể quên mất đi sự tồn tại của một người?

Thật sự chẳng có một mốc thời gian nào quy định về cái sự quên này cả. Thước đo này chỉ chính xác khi ta đo lường nó bằng tình cảm, và đối với tình cảm mà ba đã dành cho nàng, cho dù có đầu thai sang kiếp sau nàng cũng muốn ghi nhớ lấy.

Suy nghĩ này chắc như đinh đóng cột ghim trong trí óc nàng, và khi nàng thấy mẹ nàng mỉm cười dắt tay người đàn ông kia tiến vào lễ đường sau ba năm ngày ba nàng về với Chúa, nàng chắc thảy, mẹ nàng cũng chẳng thương ba như ngày trước nàng nghĩ suy.

Và mẹ cũng chẳng buồn thương nàng nữa rồi...

Trẻ tuổi bồng bột, Kim MinJeong dần trở nên khác đi, lầm lì và không nghe lời, khiến cho hai mẹ con các nàng dần dần càng xa cách. Dĩ nhiên, Kim MinJeong sẽ không nghĩ đến trường hợp rằng mẹ nàng cũng đang cực kỳ bối rối với sự thay đổi đột ngột của con gái. Mà chỉ đơn giản cho rằng mẹ nàng hiện tại đã có gia đình mới, và nàng chính là vết nhơ trong cuộc đời bà.

Kim MinJeong khóc đến hai mắt sưng vù, gương mặt đầm đìa nước mắt. Đường đi vừa tối lại còn mờ vì đôi mắt chẳng thể mở to, nàng xiêu vẹo đầm sầm vào ngực của một người đi đường làm cho người đối diện giật mình, làm rơi mất một cái túi nhỏ xuống dưới đất.

Lạch cạch vài tiếng, Kim MinJeong hốt hoảng nhìn xuống, phát hiện đó chỉ là một đống vỏ ốc cùng vỏ sò chẳng đáng là bao. Nàng khẽ an tâm mà thở phào, nhưng đột nhiên lúc này đáy lòng lại chợt trào lên một đợt uất ức khó chịu không thể tả. Đen đủi chưa đủ hay sao mà giờ lại tiếp tục gặp chuyện không may như vậy? Rõ ràng ông trời phân biệt đối xử với nàng, cứ như vậy làm sao nàng có thể tiếp tục sống tiếp đây?

Người đi đường kia vốn thấy đống đồ của mình bị rơi xuống, có mấy cái vỏ còn bị vỡ, vốn định rít lên cúi đầu nhặt lấy. Còn chưa kịp làm gì đã thấy cô bé kia đứng còn chẳng thèm đứng dậy, ôm mặt ngồi ở dưới đất rồi òa khóc.

"N-Này, bé không sao chứ?" Cô bối rối chẳng biết phải làm sao. Rõ ràng cô là người bị đâm, sao cuối cùng người khóc lại là người ta như vậy? Tuy khó hiểu vô cùng, nhưng với bản tính hiền lành vốn có, cô cũng không rời đi, chỉ biết đứng ngó nghiêng mong mình có thể dỗ nàng ta nín.

"Bé, chị có thể giúp gì bé không?" Thật sự là sắp bị nàng bức cho phát điên. Người đi đường nọ nhìn đồng hồ thấy giờ giấc lạnh lùng trôi qua mà chẳng đợi bản thân dù chỉ một chút. Em của cô đang chờ ở nhà, thật sự bị một đứa trẻ bảy tuổi nhìn với đôi mắt đầy tủi thân cùng trách móc vì thất hứa chẳng dễ chịu chút nào cả. Cô cần giải quyết việc này thật nhanh rồi sớm trở về.

"K-Không... Không giúp được gì cả..." Câu hỏi của cô khiến được dịp mà khóc to hơn, Kim MinJeong càng nhớ đến càng uất ức. Giúp? Nàng lúc này chỉ muốn ba nàng sống dậy. Có giúp được nàng làm điều này không?

Người đi đường nọ cuống quýt khi thấy nàng khóc ngày một to, trong lúc bối rối chẳng biết làm gì, cô chợt nhớ lại có trò trẻ con mình hay lừa em trai. Bần cùng sinh đạo tặc, cô lục tìm trong túi một cái vỏ ốc to nhất, có hình dạng đẹp đẽ nhất, đưa đến trước mặt nàng,

"Cái này... Cái này này, nếu mà em nói điều ước của em vào đây, thần ốc sẽ mang điều ước của em nói với thần biển, em muốn ước cái gì cũng sẽ thành hiện thực."

Nói luyên thuyên, vậy mà nàng nín thật.

Người đi đường nọ thấy nàng nín rồi giương mắt to tròn nhìn mình, khẽ nuốt khan một cái, nhân cơ hội dụi vào tay nàng cái vỏ ốc, cười trừ một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kim MinJeong nín, nhưng nàng nín không phải vì nàng tin mấy cái lời viển vông kia, mà nàng tò mò muốn nhìn thật kỹ cái gương mặt của mụ điên này xem nó thật sự là cái dạng gì.

Xinh đẹp như vậy mà mắc mắc bệnh tâm thần, đáng tiếc.

Kim MinJeong chẹp miệng, rồi lại nhớ ra mình đang buồn. Nàng nhìn lên cái vỏ ốc nom cũng có vẻ xinh đẹp kia, ký ức không hẹn mà ùa về.

Gần đây có một bãi biển, ngày trước đây cũng chính là nơi mà nàng cũng ba thường hay lui tới.

Nàng chống thân yếu ớt cố gắng gượng đứng dậy, đôi chân cứ vậy bước đi đến nơi mà vừa mới xuất hiện trong đầu mình như người bị thôi miên.

Nền cát êm ả, sóng vỗ dạt dào, Kim MinJeong ngỡ như đó là vòng tay của ba. Đôi tay dang rộng mà ấm áp, ba chính là đang muốn đón nàng rời khỏi chốn đời đầy khổ ải, e ấp nàng trong trọn vòng tay ôm.

Khẽ đạt chiếc vỏ ốc trong tay xuống bên cạnh, từng bước nhịp chân đưa nàng đi đến gần vòng tay của ba, nàng muốn nói với ba, rằng nàng nhớ ba nàng thật nhiều.

Mực nước ngày càng cao. Ban đầu chúng chỉ chạm tới những đầu ngón chân nhỏ nhắn xinh đẹp, rồi lại trở lên trên đầu gối, rồi dần dần nhấn chìm cô bé nhỏ nhắn ngây thơ vào thăm thẳm dòng nước trong xanh.

Đại dương khẽ hôn lên cánh môi ngần, sự chới với bao phủ khắp thân thể, ranh giới giữa sự sống và cái chết đã điểm đến trong lòng bàn tay, ý thức nàng lũ lượt trở về, nhưng về đã không còn kịp nữa rồi.

Nàng còn chẳng biết bơi.

"Này cô bé kia!!!"

[Winrina] Hear The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ