13.

285 43 2
                                    

Thời gian chầm chậm trôi, tuyết đầu mùa cũng đã rơi, cả nhà họ Yu cùng với mấy người khách hay qua lại quán cà phê cũng đã sớm quen với việc Yu Jimin có thêm một cái đuôi trắng trẻo mềm xèo Kim MinJeong luôn kè kè bên cạnh. Thậm chí đến cả Yu Jimin cũng đã quen với điều này, cứ sểnh mắt ra không nhìn thấy nàng lại thấy thiếu thiếu mà đi tìm loạn hết cả lên.

"Cậu thật đáng ghét. Em gái nhỏ quấn quýt suốt ngày thì không nói đi, đến giờ cậu cũng vậy. Hiện tại mình muốn nhìn ngắm thần tài của mình ở riêng mà không dính tới cái mặt cậu còn khó hơn lên trời mất." Uchinaga Aeri đảo mắt, cô phải công nhận mấy lời của mình nói là đang nói quá lên. Nhưng cô hoàn toàn không nói điêu về việc hai cái đứa này cả ngày luôn dính với nhau như sam, không khí xung quanh tỏa ra lúc nào cũng ái muội vài phần. Uchinaga Aeri khỏi phải nói, cô lớn đến nhường này vẫn còn chưa có đối tượng, nhìn ngang nhìn dọc hai đứa này kiểu gì cũng cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

"Thần tài?" Yu Jimin nhẹ nhàng làm lơ đi cả nội dung câu nói của Uchinaga Aeri, chỉ chăm chăm vào hai chữ thần tài trong miệng mà cô vừa nhắc đến.

Thần tài Kim MinJeong? Đương nhiên rồi, Uchinaga Aeri nhớ đến bạn nhỏ MinJeong gương mặt liền hòa hoãn lại thành nước. Ngày đầu tiên cô gặp mặt nàng, chỉ đơn giản thấy nàng dễ thương nên muốn nàng thường xuyên ghé chơi cho vui nhà vui cửa. Nào ngờ nàng chính là một thần tài đúng nghĩa. Từ lúc có sự xuất hiện của Kim MinJeong, quán cà phê nhỏ xinh của cô đột nhiên đông khách đến lạ thường, khách hàng ra ra vào vào phục vụ không thể nào mà kịp được khiến cho cô phải tuyển thêm nhân viên thời vụ, thậm chí còn nhen nhóm ý định muốn thuê thêm tầng trên của tòa nhà để mở rộng phạm vi quán.

"MinJeong không phải thần tài thì là gì? Cậu không cẩn thận là mình bắt cóc em ấy rồi cao chạy xa bay đấy!"

Yu Jimin nghe người bạn của mình đe dọa, chỉ cười cười không đáp. Quả thực Kim MinJeong là một ngôi sao may mắn đúng nghĩa, không chỉ riêng đối với Uchinaga Aeri mà cả gia đình cô cũng vậy. Yu JiYeon ngay ngày đầu tiên nàng bước đến nhà đã bị thương ở tay, vốn tưởng đó là chuyện xui rủi không ai mong muốn. Nhưng từ sau dạo ấy, Yu JiYeon bận rộn hơn hẳn, sau đó chị ấy về nhà cũng có đôi lần nhắc đến. Đó là cũng vì cái tay đau ấy mà sếp của Yu JiYeon đã chú ý tới chị ấy hơn, cũng nhận ra chị có năng lực mà không được trọng dụng, nên rất yêu quý mà nâng đỡ chị ấy. Rồi cả mẹ Yu cùng JiYong cũng đều rất thương nàng, sự xuất hiện của nàng không làm cho gia đình mệt mỏi khó khăn đi một chút nào cả, ngược lại còn vui vẻ dễ thở hơn ngày trước rất nhiều.

Yu Jimin nghĩ đến Kim MinJeong, cũng tiện nhớ đến cả những khoảnh khắc nàng nũng nịu bám lấy mình, khóe miệng không biết từ lúc nào đã giương cao. Cười tủm tỉm như thể vừa trúng số.

Uchinaga Aeri thấy bạn mình ngồi cười một mình giống bệnh, cả cơ thể khẽ nổi lên một trận gai ốc, nhanh chóng đứng lên bỏ ra chỗ khác.

Ngồi một mình không được bao lâu, cửa quán lại động đậy, Yu Jimin ngước mắt lên rồi lại tiếp tục mỉm cười, đứng dậy tiến tới đón Kim MinJeong vừa mới đi chơi với Ning YiZhuo về.

"Hai đứa đi chơi có vui không?" Vừa hỏi vừa phủi phủi đi tuyết bám trên vai nàng, Kim MinJeong được cô chăm sóc đã thành quen, mặc kệ cô xoay mình qua lại, mỉm cười gật đầu trả lời,

[Winrina] Hear The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ