Kim MinJeong tỉnh dậy vào khoảng đầu giờ chiều, cơn sốt qua đi, chỗ nằm bên cạnh cũng đã sớm không còn hơi ấm.
Ngồi thẫn thờ một lúc thì nàng bỗng nghe thấy lạo xạo tiếng bước chân đi lên cầu thang, Kim MinJoeng nghĩ đến người đó là Yu Jimin, hai mắt khẽ sáng bừng. Nhưng cho đến khi nhìn thấy người đi lên vốn không phải người mà mình mong chờ, hai mi mắt tròn lại nhẹ trùng xuống.
"Bác..." Gọi một tiếng thay cho lời chào, mẹ Yu thấy nàng đã tỉnh, vui vẻ cười lên một cái,
"Con dậy rồi à? Đợi một chút bác xuống hâm cháo cho con ăn."
Kim MinJeong ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi được mẹ Yu lo cho ăn uống no nê, dạ dày được lấp đầy, người chỉ còn một chút cảm giác hỏi lả, còn lại không còn quá khó chịu nữa.
Cơ thể vừa có chút ổn, Kim MinJeong lập tức bật chế độ không biết điều, mở miệng nói muốn tự mình đi tới chỗ làm của Yu Jimin.
"Bác nói không được là không được. Con vừa mới đỡ bệnh, không được đi lung tung." Mẹ Yu nghiêm nghị nói. Kim MinJeong cảm thấy mẹ Yu cũng không muốn thỏa hiệp, không tiếp tục năn nỉ nữa, ngoan ngoan ngồi lên ghế xem tivi.
Nói là ngoan ngoãn, nhưng cái ngoan ngoãn của một đứa trẻ hư đương nhiên chỉ kéo dài được chưa tới năm phút. Khi mà lúc này Kim MinJeong chợt đứng dậy vươn vai, nói với mẹ Yu rằng mình buồn ngủ rồi sau đó đi lên trên gác lửng vụng trộm đi thay quần áo.
Quần quần áo áo xong xuôi, thậm chí còn cẩn thận khoác thêm cho mình một chiếc khăn quàng cổ, chỉ đợi mẹ Yu sở hở, Kim MinJeong không biết đã rời nhà từ lúc nào.
Ngược lại ở quán cafe nhỏ, sau khi Yu Jimin rời đi được một khoảng thời gian, Uchinaga Aeri cùng người nhân viên còn lại dọn dẹp thêm đôi chút sau đó cũng để cô ấy tan làm. Lúc này chỉ còn một mình Uchinaga Aeri ở lại, cô cũng không vội về ngay mà đi lên tầng hai đang được sửa sang mà ngắm nghía. Đi đi lại lại thấy cái gì không ổn hoặc muốn thêm thắt sẽ đều ghi lại trong ghi chú để bàn bạc với Yu Jimin. Mải mê xem xét rồi chỉnh sửa, thoáng cái đã đến giờ cúp điện theo lịch đã báo trước, hiện tại cũng đã là mùa đông, mặc dù vẫn còn đang buổi chiều, trời cũng đã sớm nhá nhem tối. Uchinaga Aeri khó khăn nheo mặt lại để thích nghi với bóng tối, sau đó cũng cất đi mất thứ đang dang dở, bật đè flash để dọn dẹp đồ đi về.
"Sao hôm nay lại đóng cửa sớm vậy chị?"
Uchinaga Aeri đang lọ mọ trong bóng tối bỗng nhiên có một giọng nữ thanh thoát cất lên khiến cho cô không khỏi ôm ngực giật mình mà hét lên một tiếng. Người nọ cũng vì tiếng hét giống như cá heo của cô mà đưa tay che tai mình lại.
"N-Ning? Em tới đây làm gì?" Sau khi xác định được danh tính của chủ sở hữu của giọng nói vừa rồi, Uchinaga Aeri lại giống như càng thêm sợ hãi hơn, thậm chí còn mong thà rằng bản thân gặp ma còn hơn gặp nàng.
"Tới quán cafe đương nhiên là để uống cafe rồi." Ning Yizhuo nhún vai, có chút không vui nói. Nàng từ khi sinh ra tới nay luôn dám lấy danh dự của mình ra mà khẳng định hai chữ xấu xí chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Vậy mà không hiểu sao mỗi khi gặp Uchinaga Aeri, người chính miệng khen nàng xinh đẹp kiều diễm trong lần đầu tiên gặp mặt thì cô liền giống như gặp quỷ. Không trốn tránh thì cũng là nói năng lắp bắp rồi kiếm cớ rời đi, nàng vốn không muốn chấp nhặt, nhưng không thể nói là nàng cảm thấy vui khi bị đối xử như vậy được. Thật sự rất khó chịu.
Uchinaga Aeri nghe được thanh âm giận dỗi phảng phất trong câu nói của nàng, ngay lập tức mềm lòng, muốn nói một câu để khiến nàng vui. Nhưng sau đó lại rất nhanh chóng nghĩ lại, chính là lúc này nàng đang cảm thấy buồn phiền, bản thân cần nhân cơ hội này thẳng thắn nói rõ phải trái với nàng, cắt đứt đi sự phiền phúc cho tương lai.
Lời trong bụng chất chứa nhiều như núi, thậm chí là toàn lời sắc như dao, lại chưa kịp mở miệng đã bị Ning YiZhuo cướp lời nói trước,
"Thôi được rồi. Hiếm khi chỉ có mỗi chị và em, cũng không có cớ để cho chị tiếp tục tránh né, em sẽ không vòng vò tam quốc..." Ning YiZhuo nói đến đây rồi khẽ ngừng lại, chất giọng có chút run run thở sâu một hơi,
"Em thích chị, Aeri. Em biết chị luôn nghĩ rằng em còn trẻ con, nhưng em cũng sắp mười tám tuổi rồi. Mà kể cả thực sự trẻ con thì sao? Trẻ con là không biết yêu sao? Đúng rồi, chính xác là yêu. Không phải chỉ đơn giản là thích, mà chính yêu. Uchinaga Aeri, em yêu chị..." Ning YiZhuo nói một hơi thật dài, cả người đều run lên, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, trong bóng tối cố gắng tìm tới đôi mắt của Uchinaga Aeri, nhìn sâu vào trong nó.
Ánh mắt sâu đậm, nhưng Ning YiZhuo cơ bản vẫn là người mắt kém, vậy nên nàng sẽ không bao giờ nhận ra được người đối diện cũng giống bản thân, hiện tại đã trở nên run rẩy đến mức nào.
Uchinaga Aeri điếng người sau lời tỏ tình, hai chân nhũn ra, bao nhiêu lời nói đao búa tuyệt tình khiến người ta đau lòng vốn định thốt ra lại bay biến hết, lại thành ra không biết tiếp theo nên nói gì với nàng.
Ning YiZhuo đợi cô phản hồi mà mãi chẳng thấy, tuổi trẻ thanh xuân nhiều năng lượng lại cũng háo thắng chẳng ưa chờ đợi. Tính khí đại tiểu thư vì vậy mà nhanh chóng trỗi dậy, không nói không rằng đẩy cô sát vào tường, đặt lên môi người nọ một cái hôn.
Hai người có chiều cao san sát, người lớn tuổi nọ chỉ hơn nàng đôi ba phân, khi tìm đến đôi môi cũng chẳng cần kiễng.
Chỉ một cái nhón chân nhè nhẹ là đủ để khiến hai chạm đến một tầng tiếp xúc xa vời hơn tất thẩy những cái nhìn thâm tình cũng lời tán tỉnh mà nàng từng trao đi.
Một nụ hôn phớt nhẹ mang đầy năng lương dịu dàng như gió xuân của thiếu nữ trẻ tuổi, khi dứt ra liền kéo theo một trận rung động khôn nguôi, hai mắt Uchinaga Aeri tối sầm lại, giống như nhất thời không thể định tâm, mạnh bạo thay đổi lại tư thế áp cô gái nhỏ lên vị trí của mình ban nãy, mặt kề mặt, thấp giọng nói,
"Em gọi như này là hôn môi sao? Không đúng. Để chị dạy em..."
Sau đó chính là tiếp tục hòa quyện, triền miên không dứt. Mặc kệ cho ở ngoài kia chính là tuyết rơi đầy trời đọng vào những ô cửa, Uchinaga Aeri cùng Ning YiZhuo đều giống như không nghe thấy, chỉ đắm chìm sâu vào bài dạy hôn môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Hear The Sea
FanfictionTóc mai hoá bạc, nhưng tình còn dạt dào ấm, Tuổi xuân có nàng, tựa một giấc chiêm bao.