9.

326 40 2
                                    

Yu Jimin nhớ rõ ràng mình đã nói không một cách vô cùng dứt khoát. Vậy mà không hiểu sao bằng một cách thần kỳ nào đó, khi cô chuẩn bị đeo giày đi làm, Kim MinJeong từ đâu xuất hiện, quần áo tươm tất, mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

"E-Em..." Có chút nghẹn lời không biết nói gì. Vốn dĩ muốn mắng nhẹ nàng một hai câu để nàng có thể ngoan ngoãn ở nhà, lại bị một nụ cười tươi xinh đẹp làm cho cứng họng không biết phải làm sao.

"Đi! Chúng ta đi thôi." Kim MinJeong cũng láu cá không kém, biết rằng nếu cứ chần chừ mất thời gian thì Yu Jimin sẽ không cho nàng đi theo, lập tức kéo tay cô rời khỏi nhà.

Đi được khoảng một đoạn ngắn, lúc này Kim MinJeong mới dám ngẩng đầu lên nhìn vào mặt của Yu Jimin, lại thấy gương mặt cô lúc này nhăn nhó đến mức có thể so với khỉ ăn gừng. Nàng sợ hãi lập tức cụp mắt xuống, cụp được năm giây lại thấy ấm ức không chịu được, thả cánh tay vẫn đang ôm lấy tay của cô ra, hai mắt rưng rưng nói,

"Em chỉ muốn đi theo một chút thôi, có cần khó chịu đến vậy không chứ?"

Yu Jimin thấy nàng một mình tự biên tự diễn biểu đạt nội tâm đau đớn chỉ biết thở dài, cơ mặt giãn ra, cũng không trưng cái bộ mặt nhăn nhó ra nữa, từ tốn mở lời,

"Chị không nhăn mặt vì em đi theo. Nhưng MinJeong, em có muốn đi cũng nên hỏi chị xem chị làm việc ở đâu chứ? Từ nãy tới giờ em lôi chị đi ngược đường với chỗ làm rồi, em biết không...?"

Vốn dĩ đang diễn cảnh trái tim tổn thương vì bị hắt hủi, sau khi Yu Jimin nói xong lòng tự trọng của Kim MinJeong ngay lập tức bị tát một cái trí mạng, hai má vì vậy mà ửng đỏ, lắp bắp,

"À ừ ha, em... tại em định đi đường này mua ít đồ ấy mà... Nhưng mà em quên mất em định mua cái gì rồi. Chúng ta đi thôi..." Nói xong lại ôm lấy cánh tay Yu Jimin kéo cô đi về hướng ngược lại với tốc độ nhanh chóng, tránh cho cô hỏi thêm.

Yu Jimin vẫn như từ đầu nhìn nàng làm trò cho mình xem, miệng không khỏi giương cao, ánh mắt yêu chiều nhìn theo cái cúi đầu của nàng mà cong lại thành hình trăng khuyết.

Ồn ào suốt một quãng đường, cả hai rốt cuộc cũng đến tới nơi làm của Yu Jimin, một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh trông vô cùng đáng yêu.

Kim MinJeong tuổi còn nhỏ, đối với mấy nơi nhìn yêu yêu xinh xinh như vậy thích thú vô cùng, không còn quấn quýt ôm lấy cánh tay cô nữa mà chuyển sang đi xung quanh nhìn ngàng ngó dọc.

Quán chưa mở, Yu Jimin cũng kệ nàng nghịch ngợm, đi vào trong quầy pha chế.

"Jimin, con gái nhà ai mà xinh thế?" Lời thì thầm cùng một luồng khí lạnh trôi nhẹ vào bên tai, Yu Jimin hốt hoảng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên vai mình, bẻ ngược lại ra đằng sau.

"Ai ui, cái đồ điên này! Mau bỏ ra!" Uchinaga Aeri vừa kêu la thảm thiết vừa nhắn nhó dùng cánh tay còn lại đập vào người Yu Jimin.

"Cậu mới là đồ điên, sáng ngày ra núp lùm rồi còn thì thầm cái gì?" Yu Jimin nhận ra đây là bạn mình liền nhanh chóng thả tay ra, cũng không quên mắng vốn con người rảnh rỗi này mấy câu.

Uchinaga Aeri được giải thoát không vội cãi nhau với cô, ôm lấy vai mình xoa xoa hai cái, cười cười tỏ vẻ chẳng chấp nhặt,

"Hì, không phải tại cậu lén lén lút lút đem phụ nữ vào quán lúc sáng sớm sao? Còn không mau giải trình với mình..."

"Em ấy vẫn chưa là phụ nữ đâu. Đây là nhóc MinJeong mà mình đã kể với cậu đợt trước ấy..." Yu Jimin nói đến đây thì dừng lại, hướng đến chỗ Kim MinJeong đang đứng nghịch nghịch mấy thứ đồ trang trí, vẫy lại.

Một cái vẫy tay, Kim MinJeong từ xa lon ton chạy lại hệt như một chú cún con trông vô cùng đáng yêu. Cũng may nàng không có cái đuôi, nếu không người ta sẽ tưởng nàng là cún mất.

"Đây là Aeri, chào chị ấy đi em." Yu Jimin mặc dù đang cảm thán về sự dễ thương của nàng cả ngàn lần trong bụng, miệng nói ra vẫn ra dáng trưởng bối dạy dỗ em gái lễ phép.

"Dạ. Chào bà chủ." Kim MinJeong nghe đến cái tên này liền nhớ ra Yu jimin đã nhắc đến người nọ hôm cả hai người trở về từ bãi biển, mồm miệng nhanh nhạy chào một câu rõ to.

Chào to dõng dạc như thế, lại chỉ nhận được tràng cười không ngừng đến từ hai người đối diện. Gương mặt Kim MinJeong nhanh chóng nhuộm thành một màu hồng, bối rối đưa mắt tới chỗ của Yu Jimin.

"Haha, cái đồ chết tiệt này, cậu ở nhà dạy em ấy cái gì vậy? Bà chủ? Haha..." Uchinaga Aeri vừa cười vừa lau đi vệt nước ở trên khoé mắt, vỗ vào người Yu Jimin mấy cái để yêu cầu cô giải thích.

"Mình cũng không có bảo em ấy chào như thế..." Yu Jimin nói, sau đó di chuyển ánh mắt về phía Kim MinJeong, lắc nhẹ đầu, "Cậu ấy là bạn chị, cứ nói chuyện với cậu ấy như với chị là được rồi."

"Dạ..." Kim MinJeong cúi đầu, đây là lần thứ mấy nàng ngại ngùng trong ngày mà nàng cũng chẳng nhớ nữa. Chẳng thể hiểu nổi hôm nay nàng xuống giường đã bước bằng chân nào.

"Chị cùng với Jimin đều bỏ rất nhiều công sức cho quán cà phê nhỏ này. Hồi đầu quán mới mở cậu ấy bận rộn đến mức rụng cả một mớ tóc, nên bọn chị đều là chủ của nơi này. Mà em lại là em gái của Jimin, vậy nên em cũng là bà chủ nhỏ ở đây, nhớ chưa?" Uchinaga Aeri cưng chiều xoa đầu nàng, sau khi nhận được cái gật đầu của cô gái nhỏ, tay lại đưa lên béo má nàng một chút rồi mới thả cho người ta đi,

"Được rồi, ra chơi tiếp đi. Để chị với chị Jimin ở lại là được rồi."

Yu Jimin nhìn theo bóng lưng nàng quay lại chỗ ban nãy rồi lại nhìn sang Uchinaga Aeri đứng bên cạnh luôn trong trạng thái cười cười, khẽ nheo mắt lại,

"Này, cậu hiếu khách như vậy từ bao giờ thế?"

Người nọ đương nhiên cũng không vừa, quay lại đấu mắt với cô, miệng vẫn giương cao không chịu hạ xuống,

"Lúc đầu nghe cậu nói mình tưởng tưởng trong đầu em ấy có vẻ dễ nhìn thôi. Ai dè lại có thể xinh xắn như vậy. Yu Jimin, cậu đúng là may mắn, đi đường khi không lại nhặt được cục vàng như thế..."

"Cậu nói như vậy là có ý gì? Này nhé, cô bé vẫn còn độ tuổi đi học cấp ba đấy!" Yu Jimin thấy nụ cười của người bạn mình càng ngày càng không ổn, lập tức lên giọng chấn chỉnh.

"Haha, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu thật đáng ghét! Không biết đùa sao? Gu phụ nữ lớn tuổi của mình cậu chẳng lẽ còn không biết? Chỉ là..." Uchinaga Aeri nói đến đây thì dừng lại, thu lại nụ cười trên miệng, ánh nhìn có đôi chút trầm ngâm.

"Chỉ là cái gì?" Yu Jimin nhướn mày.

"Chỉ là đúng như cậu nói, từ làn da cho tới bàn tay, em ấy trông không có vẻ gì là một người luôn sống trong nghèo khổ và không có người thân..."

[Winrina] Hear The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ