Một lần nữa trên cùng một con đường, Yu Jimin trở về từ bờ biển, trên vai cõng thêm một cô gái chừng đôi mươi.
"Từ bao giờ?"
"Hửm..." Kim MinJeong khó hiểu đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi của Yu Jimin.
"Từ bao giờ em lại nghĩ mình là gánh nặng rồi muốn bỏ đi như thế?" Yu Jimin cắn cắn môi, thêm đủ ý cho câu hỏi của mình.
"Em... Từ chiều, khi em đi mua hành, lúc ấy nhìn thấy bác chủ quán mắng đứa cháu ở nhờ nhà bác ấy là của nợ. Đột nhiên thấy chột dạ..."
"Buổi chiều nghĩ buổi đêm liền làm? Kim MinJeong, em hành động quá bộc phát rồi đấy!" Yu Jimin không nhịn được lớn giọng. Câu chuyện về người bác và đứa cháu kia là vô cùng đáng phê phán. Nhưng đó vẫn là chuyện của nhà người ta, để sau hãy nói. Còn cái đáng chú ý nhất ở đây, chính là việc nhóc Kim MinJeong này hành động mà không suy nghĩ, luôn cho mình là đúng nghĩ gì làm đấy mà chẳng thèm đắn đo. Điều này khiến cho cô nổi giận đùng đùng. Thầm nghĩ sau này chắc hẳn phải dạy dỗ lại cô bé này cho kỹ, nếu không cô có mọc thêm mấy cái tay cùng mấy cái chân cũng không thể nào mà cứu được nàng thêm vài lần nữa mất.
"Em... Xin lỗi..." Kim MinJeong biết mình sai, cũng không dám cãi lại, chỉ dám nhỏ giọng xin lỗi. Yu Jimin nghe đến khỏi cần nhìn cũng thấy thương.
"Không cần xin lỗi chị. Ngày ấy chị đưa em về, quả thật phần lớn là do nổi máu anh hùng mà muốn giúp người. Nhưng suốt một tháng nay ở cùng em, chị rất vui, mẹ chị cùng chị gái cũng rất vui. Đặc biết là JiYong, nó thương em nhất ấy. Từ trước tới giờ nó sống khép kín, bạn bè không có nhiều, em chính là người đầu tiên mà chị thấy thằng bé thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt..." Yu Jimin nói đến đây rồi dừng lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, sau khi ổn định lại được hơi thở, tiếp tục nói, "Chị biết em lớn đến từng này, không cần sâu xa gì cũng biết nhà chị không giàu có, đến JiYong nó còn biết cơ mà. Nhưng mà kể cả như vậy, nếu có ít thì ăn ít, có nhiều thì ăn nhiều. Từ trước đến này có ai cảm thấy mệt mỏi cái gì đâu? Vậy nên không có cái gì gọi là gánh nặng ở đây cả, hiểu không? Cả nhà đều biết là em ngại nên hay giành việc nhà, vậy nên cũng đã bàn bạc muốn nói chuyện với em một lần cho em hiểu. Chỉ là chị cùng chị JiYeon dạo này có chút bận nên không thể. Nói đến điều này, chị mới là người phải xin lỗi em mới đúng..."
"Không có, là do em trẻ con... Em xin lỗi." Vành mắt vốn đã khô nay lại vì lời xin lỗi ngược của Yu Jimin làm cho đong đầy nước. Kim MinJeong lúc này hổ thẹn vô cùng. Gia đình người ta đối với mình tốt như thế. Vậy mà nàng lại có thể quyết định bỏ đi không một lời. Quả thực không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự ngu dốt này.
"Giờ mới biết à? Sớm biết thì có lẽ tối nay chị đã được ngủ một giấc ngon rồi." Yu Jimin làm dáng vẻ gật gù đồng tình với lời nàng vừa nói.
Lời nói đùa kịp lúc, Kim MinJeong suýt chút nữa lại vì uỷ khuất mà rơi nước mắt lúc này lại có thể cười lên, đưa tay đánh nhẹ vào vai cô một cái.
Mặc dù nghe được thấy nàng cười, nhưng Yu Jimin vẫn có đôi chút không yên tâm, sợ nàng vẫn không thoát được khỏi căn bệnh nghĩ nhiều, nên lại trầm giọng quay về chủ đề ban nãy,
"Mà nhé, có điều này chị chưa kể cho em biết. Ngoài em ra, trước đó nhà chị cũng có một người ở cùng nhà chị mà không phải họ Yu đó..."
"Hả? Thật sao?" Kim MinJeong ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Cậu ấy là Aeri, bà chủ của chị bây giờ đó. Ba mẹ cậu ấy trước đây vì phá sản mà đã gửi cậu ấy cho ba chị. Cho tới khi ba chị mất thì ba mẹ cậu ấy cũng đã đón cậu ấy về. Lúc ấy gia cảnh họ cũng đã ổn hơn rất nhiều. Aeri cậu ấy cũng rất giỏi, đi học rồi tự mở ra quán cà phê cùng bánh ngọt. Mặc dù quy mô lúc này không lớn, cậu ấy làm bà chủ chị làm quản lý. Nói vậy cho sang thôi, quay đi quay lại cũng chỉ có chị và cậu ấy cùng một người nữa làm nhân viên." Yu Jimin kể ra một câu chuyện có thật cho nàng nghe. Uchinaga Aeri khi đó đã ở nhà cô chừng ba năm gì đấy, quấn quýt với chị gái cô nhất. Còn lý do tại sao cô lại đến nhắc đến người này, cốt chính là để an ủi Kim MinJeong. Nói gì thì nói nàng đã nghĩ mình là gánh nặng đến mức phải bỏ đi như thế. Phải có một trường hợp tương tự để cho nàng bớt tủi thân mà ngoan ngoãn không đột ngột bỏ đi.
Quả thực, câu chuyện của cô đã giúp tâm trạng của nàng ổn định hơn rất nhiều.
Hàn huyên một lúc, rốt cuộc cũng đã về đến nhà. Ngay khi cô vừa tìm được Kim MinJeong cũng đã sớm gọi cho hai người lớn trong nhà để thông báo cho họ đỡ mất công chạy ngược chạy xuôi. Nhưng điều đó không có nghĩa Kim MinJeong có thể tránh được một trận mắng của mẹ Yu.
Mẹ Yu cũng như bao nhiêu bậc cha mẹ khác mắng con cái rất hăng say, mắng xong rồi lại nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Yu Jimin đi tới giải vây nàng mới có thể lên trên gác để nghỉ ngơi.
Lộn xộn một hồi cũng đã gần đến bảy giờ sáng, Yu Jimin bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi sau khoảng thời gian thần kinh luôn bị căng ra. Dù vậy cũng đã không còn sớm nữa, cô quyết định không tiếp tục ngủ mà đợi đến giờ đi làm.
Trời thương, trước khi cô kịp đi làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo thì có một cuộc điện thoại, là Uchinaga Aeri gọi tới để thông báo hệ thống điện của quán đột nhiên có vấn đề, phải đến ngày mai mới có thể sửa chữa xong.
Hiếm khi được rảnh rỗi một cách bất ngờ, lại cộng thêm việc rạng sáng thức dậy đã bị Kim MinJeong dọa cho một trận, vậy nên Yu Jimin không ngần ngại mà quyết định sẽ dành cả một ngày nghỉ yêu quý này ra để ngủ.
Đúng, chính là để ngủ.
Tâm trạng vui tươi vừa đi vừa huýt sáo mà dọn dẹp lại chỗ ngủ của mình thì bỗng nhiên người đang cuộc tròn trong chăn trên giường đột nhiên bật dậy như xác sống, lập tức khiến cho Yu Jimin theo phản xạ bật ngửa ngã về sau.
"E-Em chưa ngủ sao?"
"Chị, lúc nãy ở ngoài bờ biển, chị nói với em cái gì..." Kim MinJeong làm như không nhìn thấy cô hoảng hốt, bình tĩnh hỏi.
"Người thân... C-Chị bảo là người thân..." Yu Jimin vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp trả lời.
"Đúng, chị bảo chúng ta là người thân. Vậy nên..." Kim MinJeong nói đến đây rồi dừng lại. Sau đó ngồi nhích sang một bên giường, lật chăn lên để lộ ra khoảng trống, lúc này mới nói tiếp,
"Vậy nên chị hãy lên đây nằm. Không có người thân nào lại để người thân của mình phải nằm dưới đất cả, đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Hear The Sea
FanfictionTóc mai hoá bạc, nhưng tình còn dạt dào ấm, Tuổi xuân có nàng, tựa một giấc chiêm bao.