Yu Jimin được tan làm sớm, trước khi về đến nhà cũng không quên việc Uchinaga Aeri dặn tới chỗ của Lee HyunJae kiểm tra đồ đạc. Yu Jimin vốn là một người kỹ tính, sẽ không vì muốn về nhà nghỉ ngơi mà làm việc qua loa. Vì vậy sau khi nhìn qua nhìn lại một hồi rốt cuộc cũng kiểm tra ra một số thứ có vấn đề nên cần trao đổi xử lý với Lee HyunJae, xong xuôi trời cũng đã trở tối.
Yu Jimin nhìn sắc trời khẽ thở dài, cũng không nghĩ đi qua đi lại một chút mà thời gian đã trôi nhanh như thế. Cẩn thận ghi lại một số thứ để lát nữa về có thể nói qua với Uchinaga Aeri sau đó cũng nhanh chóng trở về nhà.
Đi với tốc độ nhanh nhất có thể, lúc khoảng bảy giờ rốt cuộc cũng đến nơi, Yu Jimin nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt cô chính là thân ảnh nhỏ bé của Kim MinJeong đang ngoan ngoãn ngồi xem tivi, trên môi không nhịn được xuất hiện một nụ cười nhạt.
Kim MinJeong đang ngồi chăm chú xem nghe thấy tiếng động ở cửa cũng khẽ quay đầu. Vốn dĩ Yu Jimin tưởng sau khi nàng phát hiện ra mình về nhà sớm hơn đôi chút sẽ rất vui vẻ mà tiến tới chào đón mình nhưng lại chỉ thấy hai vai nàng chợt giật lên một cái, ánh mắt cũng hơi chút lúng túng nói một câu cho có lệ,
"Chị về rồi..." Nói xong như một cỗ máy vô tri vô giác đưa mắt về phía màn hình tivi vẫn đang bật.
Yu Jimin thấy khó hiểu vô cùng, nhưng nghĩ tới nàng đang bị ốm, cũng không cảm thấy gì quá lạ mà tiến tới ngồi bên cạnh nàng mở miệng hỏi han,
"Trong người còn khó chịu không?" Hỏi nàng một câu, tay cũng theo thói quen định đưa tới vuốt tóc cho nàng. Nhưng khi bàn tay được đưa gần tới thì đột nhiên người Kim MinJeong liền lại co rút lại, hai vai giật lên một cái, người hơi nhích ra giống như muốn né tránh sự động chạm của cô.
Yu Jimin hơi trừng mắt tỏ vẻ không tin được, đến cả Kim MinJeong cũng không ngờ tới bản thân lại có phản ứng mạnh như vậy, lập tức mở miệng giải thích,
"E-Em đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là trong người vẫn có đôi chút khó chịu mà thôi..."
Yu Jimin nghe nàng nói, tuy nhiên trong lòng vẫn không hết được sự bàng hoàng sau hành động của nàng ban nãy. Từ ngày cô mang Kim MinJeong về nhà tới nay, cô gái nhỏ luôn ưa thích nhất chính là quấn quýt với cô cả ngày. Luôn luôn là một thái độ chỉ hận không thể biến bản thân nhỏ lại mà chui vào trong túi xách của cô để không lúc nào có thể rời xa.
Vậy mà nàng, vừa nãy nàng... Thôi quên đi, không nghĩ nữa.
Nói là không nghĩ nữa chính là rất khó, Yu Jimin vừa trải qua một đêm thức trắng để chăm cho người nọ bị sốt cao. Cả ngày lờ đờ không nói, hiện tại lại vừa bị nàng hất vào mặt một chậu nước lạnh, trong lòng khó chịu vô cùng. Chút lý trí còn sót lại nhanh chóng bị biến mất, rất nhanh đưa tay lên trán nàng giống như muốn kiểm tra xem có nóng không, lại cũng giống như muốn xem thật kỹ thái độ của nàng vì cái chạm của mình chính là như thế nào.
Hành động của Yu Jimin diễn ra rất nhanh khiến Kim MinJeong không kịp phản ứng. Trên trán chính là bàn tay ấm nóng của người nọ, đối diện lại chính là ánh nhìn chằm chằm có chút đáng sợ của cô khiến nàng nhanh chóng thẹn thùng không chịu được, cả gương mặt đỏ ửng giống như một trái cà chua.
![](https://img.wattpad.com/cover/308492594-288-k633586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Hear The Sea
Fiksi PenggemarTóc mai hoá bạc, nhưng tình còn dạt dào ấm, Tuổi xuân có nàng, tựa một giấc chiêm bao.