Yu Jimin nghĩ Kim MinJeong đi theo mình nhiều nhất là ba ngày sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán mà chẳng thèm theo nữa. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần đầu nàng bước đến quán cafe nhỏ xinh này, và hoàn toàn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ cảm thấy chán cả.
Nói sao nhỉ? Yu Jimin không rõ. Cô và Uchinaga Aeri tuyệt nhiên không bao giờ để nàng làm một việc gì quá nặng nhọc. Có chăng thi thoảng sẽ nhờ vả nàng một ít chuyện vặt. Khỏi phải nói, mỗi khi được chỉ mặt điểm tên, Kim MinJeong liền không khác gì một chú cún nhỏ cảm thấy được giao một trọng trách to lớn, cười tươi như hoa, cái đuôi vô hình không khỏi vẫy vẫy nom đáng yêu vô cùng.
Điều này không phải là vấn đề mà Yu Jimin muốn nói đến. Cái vấn đề mà cô cảm thấy nó to lớn hơn, đó chính là khoảng thời gian rảnh rỗi mà nàng có khi không được nhờ vả bất kỳ chuyện gì.
Kim MinJeong ngoan, thực sự nàng cực kỳ ngoan khiến không ai có thể nói động gì được đến nàng. Lúc cô cùng Uchinaga Aeri bận rộn pha chế rồi làm này làm kia, thi thoảng cô có nhớ đến nàng mà ngẩng đầu lên. Và Yu Jimin cô sẽ phải đỏ mặt vì sự ngoan ngoãn quá đáng này của nàng.
Kim MinJeong có gương mặt xinh xắn nổi bật vô cùng, nàng ngồi một bàn xa xa vắng khách, không phát ra dù chỉ một tiếng động, một tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô.
Đúng, chính là nhìn chằm chằm vào cô. Ban đầu Yu Jimin đã nghĩ mình bị ảo giác. Nhưng sau khi len lén xác nhận một vài lần, thậm chí đôi khi còn bị nàng phát hiện mà cười lên một cái, cô liền khẳng định rằng mình đang bị theo dõi.
Và đáng nói hơn, Yu Jimin dường như cảm thấy, chỉ dường như thôi, rằng ánh mắt của nàng, có chút gì đó... Nóng bỏng?
"Chị Jimin... Chị đang nghĩ gì vậy..." Giọng nói nũng nịu, một hơi thở thơm thơm thổi phà vào bên tai. Da gà da vịt Yu Jimin đồng loạt nổi lên, cả người giật thót lên một cái,
"E-Em vào đây từ bao giờ...?" Yu Jimin lắp bắp, theo bản năng hơi lùi ra xa người vẫn đang bám sát rạt vào cơ thể mình. Kim MinJeong thấy cô như vậy liền nhanh chóng bĩu môi tỏ vẻ không vui. Nhưng nàng cũng nhanh chóng quên đi, không thèm chấp nhặt cô, vừa cười vừa nói,
"Em vào đây được một lúc rồi, em còn nói chuyện với chị Aeri chán chê mãi. Vậy mà chị còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái..."
"Cậu ta suốt ngày thẫn thờ như vậy đấy. Để chị kể em nghe trước đâ..." Uchinaga Aeri đang nói dang dở đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to, miệng thì há hốc, đập đập vào vai Yu Jimin liên tục mấy cái,
"Cái gì vậy?!" Yu Jimin ăn đau, nhíu mày quát người bạn của mình.
"Yêu tinh! Yêu tinh đến! Nhớ nói là mình không có ở đây nhé!" Dứt lời, Uchinaga Aeri lập tức ngồi thụp xuống dưới, dùng quầy pha chế làm chỗ để che đi cơ thể của mình.
Kim MinJeong lúc này vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, đưa mắt ra hướng cửa mà ban nãy Uchinaga Aeri vừa chỉ, ngay lập tức thấy một cô gái với bộ đồng phục đang tiến tới,
"Aeri, chị Aeri có ở đó không?" Cô gái này có một giọng nói rất hay. Lánh lót như tiếng chim sẻ, Kim MinJeong nghe đến liền cảm thấy có cảm tình với cô bạn xinh xắn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Hear The Sea
FanfictionTóc mai hoá bạc, nhưng tình còn dạt dào ấm, Tuổi xuân có nàng, tựa một giấc chiêm bao.