2.

614 75 0
                                    

Yu Jimin chạy đi được một đoạn thì khẽ khựng lại.

Cô bé ban nãy nhìn là biết chỉ là một học sinh cấp ba. Tối như vậy lại vừa đi vừa khóc lóc, khẳng định nàng ta có lẽ đã gặp một vấn đề gì đó về tâm lý. Yu Jimin nắm chặt tay, cố gắng lắc đầu lẩm nhẩm rằng nàng ta có bị làm sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng sự lương thiện trong cô rốt cuộc vẫn chiến thắng, cô lo lắng buổi tối như vậy một cô bé xinh xắn mà lượn lờ một mình khắp nơi khẳng định sẽ bị bọn xấu quấy rối. Yu Jimin thở dài, đành có lỗi với em trai một chút cũng được, quay lại đoạn đường ban nãy.

Yu Jimin lo lắng là đúng, nhưng cái sự lo lắng của cô lại nằm ở sai chỗ.

Chẳng có kẻ xấu nào xuất hiện trong khắp con đường mà nàng đi, nàng mới chính là người đóng vai kẻ xấu trong cuộc đời mình, trẻ tuổi như vậy mà lại hồ đồ hòa mình vào dòng nước biển lạnh lẽo về đêm.

Yu Jimin cả kinh, gọi ầm lên mà nàng ta dường như chẳng buồn nghe thấy. Nhìn nàng dần dần chìm vào lòng đại dương, Yu Jimin không dám chần chừ dù chỉ một khắc, chạy theo nhảy ùm xuống biển, cố gắng hết sức kéo thiếu nữ nông cạn kia về bờ.

Mất vô cùng nhiều sức lức mới có thể đấu tranh giành giật lại được cơ thể của nàng với biển cả. Yu Jimin sợ hãi vỗ vỗ vào mặt nàng, rốt cuộc chỉ còn cách hô hấp nhân tạo mà chiếm tiện nghi của cô bé trước mặt.

Sự lo lắng vượt lên trên tất cả, cái chạm môi khô khan chẳng tồn tại một tia cảm xúc, nhưng cái quan trọng nhất chính là cứu được nàng từ cửu môn quan trở về.

Kim MinJeong ôm lấy ngực ho sặc sụa, nước biển mặn chát từ cổ họng lần lượt được đẩy ra bên ngoài miệng. Đầu nàng ong ong, sự chơi vơi khi nhận ra khắp xung quanh mình lênh đênh toàn nước biển lúc này vẫn chưa tan. Nàng sợ hãi co mình, giọt lệ lại ngay lập tức xuất hiện nơi khóe mắt, lũ lượt rơi xuống.

"Đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi, em đừng khóc." Yu Jimin nói với nàng mà như độc thoại, chẳng nhận được bất kỳ phản ứng gì từ nhỏ bé ở trước mặt. Cô hiểu được sự sợ hãi mà hiện tại nàng đang phải gánh chịu nên vô cùng kiên nhẫn mà ngồi bên cạnh chờ đợi.

Để nàng lấy lại tâm tình thực sự rất lâu, Yu Jimin cùng thành thành thật thật ngồi bên cạnh bấy nhiêu đó thời gian. Mãi cho tới khi nàng lấy lại được một chút sự bình ổn, cái miệng hư lập tức khiến người ta muốn đánh,

"Sao chị lại ở đây? Chị theo dõi tôi sao?"

"Vậy là em cho rằng sóng đánh em vào bờ à?" Yu Jimin hỏi ngược lại, liền khiến nàng cứng họng không thể trả lời. Yu Jimin nhìn đến vẻ mặt cứng đờ của nàng liền bị chọc cho mắc cười, nhưng một cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến cô khẽ rùng mình một cái. Lúc này mới nhớ ra đã tối muộn và cả hai hiện tại đều ướt sũng,

"Bé, nhà em ở đâu để chị đưa em về. Giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta không thể ở đây lâu thêm nữa."

Kim MinJeong trầm mặc không trả lời cô. Nàng hiện tại không muốn về ngôi nhà ấy một chút nào cả. Lại vừa mới trải qua một trận sinh tử thiếu chút nữa đã mất mạng, trực tiếp làm cho sự cô độc vốn luôn tồn tại trong nàng từ khi ba mất càng được phóng đại lên cả nghìn lần, khiến nàng càng không muốn về nhà dù chỉ một chút.

"Không có nhà."

Hiện tại đến lượt Yu Jimin bị nàng làm cho cứng đờ. Nhìn vẻ ngoài của nàng cùng bộ đồ, cô có thể dám khẳng định một trăm phần trăm rằng nàng đang nói dối. Yu Jimin cắn cắn môi đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định không bắt bẻ nàng. Dù gì cô bé này cũng vừa mới nghĩ quẩn đến mức muốn tự vẫn, hiện tại cô cần phải cẩn trọng hành động. Phóng lao thì phải theo lao, cô đã đi đến đây, nếu nàng ta gặp thêm chuyện gì tồi tệ, hay thậm chí là mất mạng, cô cũng sẽ không tránh khỏi bị vạ lây.

"Hừm... Vậy thì để chị đưa em về nhà chị trước được không? Có gì để mai tính sau cũng được."

Kim MinJeong không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Khắp người Yu Jimin giờ đã lạnh run, vừa nhận được sự đồng ý của nàng liền vui vẻ đứng phắt dậy, sau đó còn rất tốt bụng đưa tay muốn kéo đỡ nàng lên.

Kim MinJeong khẽ chần chừ nhìn bàn tay đang được chìa ra ở trước mặt, rốt cuộc không còn cách nào khác cũng đành nắm lấy để đứng lên. Nhưng nào ngờ, nàng chỉ mới đứng được dậy chân đã khuỵu xuống không có một chút khí lực nào, thậm chí còn suýt kéo theo Yu Jimin bổ nhào đè lên mình.

May mắn là cô chống được tay, không thì Kim MinJeong cũng đã chết vì bị cô đè lên ngộp thở.

"Haizzz... Giờ nhé, em cố một chút để chị đỡ em ngồi dậy, rồi leo lên lưng chị cõng em cho." Yu Jimin vội muốn về đến phát điên, không muốn nhiều lời hỏi han vô nghĩa nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

Kim MinJeong đương nhiên cũng không thể từ chối. Cho dù nàng có thích ương bướng như thế nào, hiện tại cũng không thể chối bỏ rằng nàng đang làm phiền hà đến người ta. Nếu lỡ một lát nữa người này không chịu được mà tức điên lên, nàng sợ có lẽ bản thân cũng vô lực mà chỉ có thể nằm im ở đây chờ chết.

Một người nóng vội một người ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh nàng đã yên vị ở trên lưng cô mà rời khỏi bờ biển lạnh đến cắt da cắt thịt. Ban đầu Yu Jimin muốn tăng thật nhanh cuốc bộ để trở về nhà. Nhưng dục tốc bất đạt, trên lưng đeo thêm một thiếu nữ tuổi ăn tuổi lớn cao ráo, cô không thể tránh khỏi mệt nhọc mà đi chậm lại.

Trời tối đen, những ánh đèn đường màu vàng liên tục chiếu rọi lên cơ thể của cả hai, xung quanh đến cả gió cũng lười thổi, im lìm đến lạ.

Yu Jimin lúc này tâm tình đã bình ổn không còn nóng vội, lại cảm thấy không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng, cô liền muốn mở miệng để bắt chuyện cho đỡ buồn,

"Này, chị tên Là Yu Jimin. Em tên là gì vậy?"

Người ở sau lưng thân thể dán chặt vào người cô tựa hồ muốn tìm kiếm một tia ấm để bớt lạnh, lại tựa hồ như đã ngủ say. Yu Jimin thấy thật lâu nàng không trả lời, chắc thảy rằng nàng thiếp đi, cũng không mở lời làm phiền nàng nữa.

"Kim MinJeong."

Vốn tưởng nàng đã ngủ, bỗng nhiên bên tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng đáp nhỏ tí ti, Yu Jimin khẽ lẩm nhẩm tên của nàng hai lần trong miệng, sau đó cũng rất hào hứng nói tiếp vì sẽ không phải buồn tẻ suốt quãng đường còn lại,

"Kim MinJeong, Min trong nhã nhặn Jeong trong toả sáng. Thanh giả tự thanh. Ngọc quý tự hiểu mình quý, không cần so đo với sỏi đá ven đường. Tên hay lắm."

Kim MinJeong im lặng không trả lời mấy điều Yu Jimin vừa nói ra, nhưng thân thể theo bản năng xiết chặt lấy tấm lưng cô. Đây cũng là mấy lời mà ngày trước ba nàng từng nói với nàng, và khi ấy nàng chỉ bĩu môi, nói ba người gì mà già nua chẳng tân tiến.

Yu Jimin vốn tưởng mọi thứ đã xong xuôi, cho đến khi cảm nhận được một thứ gì đỏ ẩm ướt nóng bỏng chạm vào phần cổ đã tái lạnh của mình. Cô cắn môi không nói thêm một lời, từng bước tiến thật nhanh về nhà.

[Winrina] Hear The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ