Kim MinJeong nằm một mình trên giường, thi thoảng lại đổi tư thế một lần.
Giường của Yu Jimin không to cũng không nhỏ, mềm mại êm ấm, thoang thoảng ôm lấy nàng chính là mùi hương cơ thể thơm thơm nhẹ nhàng của cô.
Trời lạnh như vậy, người nọ vẫn nhường nàng nằm trên giường, còn bản thân lại phải nằm dưới đất lạnh lẽo.
Kim MinJeong thở dài, ngẩng đầu muốn gọi cô lên nằm cùng, lại thấy người nọ đã ngu say sưa, lập tức không nỡ mà ngậm miệng lại.
Có lẽ nàng đã có câu trả lời cho việc đi hay không đi rồi...
Uỷ khuất cô nằm đất thêm một đêm nay chắc cũng không sao...
Nghĩ đến đây, hai mắt nàng lại đỏ lên, cũng không dám khóc to lên thành tiếng, chỉ có thể rấm rức nuốt tiếng nức nở lại vào trong, rón rén ngồi dậy, lấy tờ giấy bên tủ cạnh đầu giường, viết lên mấy dòng cảm ơn đã chiếu cố.
Viết xong, nàng gấp gọn giấy lại đặt trên bàn, cẩn thận để đồng hồ báo thức đè lên. Sau đó một thân đồ ngủ cẩn thận bước qua Yu Jimin vẫn đang nhắm nghiền mắt để xuống lầu.
Đi được hai bước, nàng nghĩ ngợi gì đó lại quay trở lại giường, chui vào chăn.
Nằm khoảng mười phút đồng hồ, cảm nhận được hỏi ấm của mình đã phủ đầy tấm chăn dày. Nàng lúc này mới cảm thấy tâm trạng ổn định đôi chút, lấy tấm chăn đã phủ đầy ắp hơi ấm của mình, đắp lên người Yu Jimin.
Xong xuôi, lúc này nàng mới chính thức rời đi khỏi nhà họ Yu, vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng.
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức lướt qua khiến thân thể nàng run lên một trận. Vốn dĩ đã phải nín nhịn việc rơi nước mắt suốt cả một tối, nay lại chính thức phải cảm nhận sự lạnh lẽo khi thực sự phải rời xa. Nước mắt nàng lúc này liền giống như mưa rơi, ào ảo chảy đầy khắp gương mặt trắng trẻo xinh xắn.
Nàng lạnh, thực sự rất lạnh, lạnh từ da thịt đến trong thâm tâm. Nàng không biết nàng phải đi đâu, chỉ biết mình phải đi, nhưng sao nó lại khiến trái tim nàng đau đến thế.
Trong vòng một tháng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã có quá nhiều sự việc kinh khủng diễn ra với một cô bé tuổi thiếu nữ. Nàng đã rời khỏi tổ ấm mà nàng không còn cảm thấy ấm áp, nàng đã suýt chết rồi lại được cứu, rồi giờ nàng lại đang đi bộ trên đường một cách vô định hệt như khi nàng bỏ đi. Kim MinJeong mệt mỏi vô cùng, đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng đáng trách xuất hiện lên trong đầu nàng. Nàng chợt thà rằng ngày hôm ấy nàng không gặp được cô.
Có lẽ không gặp Yu Jimin, nàng sẽ không lạnh như vậy. Nàng sẽ được gặp ba, cùng ba sưởi ấm như ngày trước. Nếu như không gặp cô, nàng cũng sẽ không cảm nhận được cảm giác yên ấm của một gia đình mà nàng đã từng có để rồi đánh mất, cũng vì thế mà có thể bớt đi đôi chút tủi thân dày vò trái tim đến nhường này.
Cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối nụ cười của cô, nụ cười xinh đẹp đến chết lặng ấy.
Một trận gió lại tiếp tục thổi qua, cả thân thể nàng lảo đảo ngã xuống đất, Kim MinJeong ho một trận long trời lở đất. Nàng vội vàng ôm chặt lấy lồng ngực của mình, khóc nấc lên thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Hear The Sea
FanfictionTóc mai hoá bạc, nhưng tình còn dạt dào ấm, Tuổi xuân có nàng, tựa một giấc chiêm bao.