Ngày thứ nhất của Kim MinJeong khi ở trong nhà của gia đình họ Yu trôi qua rất nhẹ nhàng. Đương nhiên những ngày tiếp theo cũng không ngoại lệ mà cứ như vậy yên bình trôi qua.
Chỉ là cho đến hiện tại, ngay trong khoảnh khắc này, khi mà trên tay Kim MinJeong đang là một túi chứa đầy hành lá mà mẹ Yu vừa mới nhờ nàng đi mua, nàng chợt nhận ra có một vấn đề vô cùng quan trọng mà nàng đã chợt quên mất.
Nàng, một cô nữ sinh cuối cấp, đang ở nhà một người lạ, suốt một tháng trời.
Gia đình họ Yu đều là những người cực kỳ tốt bụng, điều đó là sự thật không thể chối cãi và đã được chứng minh trong suốt khoảng thời gian mà nàng ở đây. Họ luôn dành cho nàng sự quan tâm ấm áp và tạo cho nàng một bầu không khí thoải mái khi ở chung. Đặc biệt là Yu Jimin, cô ấy luôn chăm chú để ý từng nét mặt và dịu dàng chăm sóc cho nàng từng li từng tí.
Tuy nhiên đó không phải vấn đề cốt lõi ở đây. Người ta tốt vì đó là bản chất của người ta. Còn nàng chính là không khác gì một con bé trời ơi đất hỡi nào bỗng nhiên xuất hiện trong nhà họ và bắt họ chăm lo như thể là người thân ruột thịt. Lại còn chưa nói đến hoàn cảnh của họ cũng thuộc dạng chẳng khấm khá gì.
Gia đình họ Yu có thể không nói thẳng với nàng rằng nàng phiền phức đến như thế nào vì họ là người tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng không phiền phức.
Bước chân dần dần trở nên nặng trịch. Nàng thật sự không muốn rời khỏi đây. Kể từ lúc ba nàng mất, tâm trí nàng lúc nào cũng ủ dột vì phải sống chung với sự u uất vì thiếu thốn tình thương và sự oán trách đối với mẹ khi bà đã có niềm vui mới. Mãi cho đến khi may mắn được gặp Yu Jimin, được cô dẫn về gặp người nhà, được họ đối xử bằng tất cả mọi sự ấm áp.
Kim MinJeong nhìn lên trời thở dài một cái, cố gắng kìm nén cho nước mắt khỏi rơi xuống. Vui vẻ đủ rồi, cũng nên rời đi thôi.
Khi nàng vừa về đến nhà, mẹ Yu đón lấy túi hành trong tay nàng, dùng chất giọng trưởng bối nhẹ nhàng như mọi khi dạy dỗ nàng đôi câu,
"Cái đứa nhóc này, có phải con đi lạc rồi không? Bác đã nói rồi, con cứ để thằng bé JiYong đi cho là được. Con mà cứ chiều nó như vậy, về sau nó lười chảy thây ra không có lấy được vợ đâu."
"Mẹ!" Yu JiYong ở trong nhà chơi đồ chơi, thấy khi không tự dưng bị mẹ mắng, ấm ức kêu lên một tiếng.
Hai người lớn nhìn đứa trẻ mặt nhăn nhó khó coi, không khỏi cười lên một cái. Bà Yu cũng không nhiều lời đi vào bếp, trước khi đi cũng không quên dặn nàng đôi câu vào trong ngồi đợi đồ ăn sắp chín.
Kim MinJeong dạ một tiếng nhưng không vội đi tới chỗ cậu bé JiYong đang ngồi để chơi với cậu bé như mọi khi. Nàng đứng im một lúc, nhìn bao quát quanh ngôi nhà một lượt, vành mắt không nhịn được lại đỏ lên.
Cũng may, hiện tại Yu Jimin chưa về, nếu không cô sẽ rất nhanh phát hiện ra sự khác thường của nàng.
Chiếc đồng hồ treo tường nhỏ nhắn có hoạ tiết hình Doraemon được Yu Jimin mua theo sở thích của em trai chầm chậm trôi, thức ăn cũng đã chín, Yu Jimin rốt cuộc cũng đã trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Hear The Sea
FanfictionTóc mai hoá bạc, nhưng tình còn dạt dào ấm, Tuổi xuân có nàng, tựa một giấc chiêm bao.