8.

396 45 1
                                    

Nhà của Yu Jimin không to. Điều đó đồng nghĩa với việc gác lửng nơi Yu Jimin trú ngụ cũng không lớn. Vậy nên chiếc giường lại càng không phải loại to lớn gì cho cam.

Giường không to, hai cô gái cũng chẳng phải là loại người béo bở gì. Nên giường không to, cũng không phải vấn đề.

Điều duy nhất mà Yu Jimin cùng Kim MinJeong cảm nhận được lúc này là sự ấm áp rất lạ lùng. Ấm, chỉ vậy thôi.

Không đúng, nếu nói kỹ ra thì ngoài hơi ấm giữa mùa đông này ra, còn có một chút ít ngại ngùng.

Lúc Yu Jimin nhận thức được rằng mình đã lớn, cô đã sớm hiểu được tầm quan trọng của việc có cho mình một không gian riêng. Vậy nên mặc kệ có tốn công tốn sức một chút, cô vẫn dành ra thời gian cùng một hai người bạn tốt sửa sang lại cái gác lửng, leo lên đó ngủ một mình.

Thậm chí là trước đây ở cùng phòng với chị gái, thì Yu Jimin cùng Yu JiYeon cũng là trải đệm ra ngủ mỗi người một bên, không hề có việc chung đụng quá nhiều.

Vậy nên nói chính xác ra, việc ngủ bên cạnh người khác một cách thân mật như thế này hoàn toàn có thể gọi là đầu tiên của Yu Jimin. Và nếu đào sâu hơn nữa về chuyện này, chính là vấn đề về việc nhà cô sẽ không thể to lớn hơn một cách nhanh chóng được trong tương lai gần. Đồng nghĩa với việc cả hai sẽ còn nằm với nhau khá là lâu nữa.

Nếu mà như vậy, Yu Jimin nghĩ có ngày mình sẽ chết vì ngại ngùng mất.

Mà Yu Jimin ngại một, Kim MinJeong bé bỏng của chúng ta nằm bên cạnh chính là ngại mười.

Nàng là con một, gia đình thuộc dạng khá giả. Ngay từ khi nàng còn nhỏ ba mẹ vì để rèn cho nàng tính tự lập đã cho nàng ra ngủ riêng. Đến trường học tuy có nhiều bạn bè nhưng cũng không tính đến mức thân thiết mà có hành động gì quá thân mật. Vốn đã ít khi có những hành động quá thân mật với người khác ngoài ba mẹ, vậy mà lần này còn là người chủ động mời gọi người ta.

Thân nhiệt của hai người hòa vào làm một trong tấm chăn, lại cộng thêm hơi nóng từ má của cả hai tỏa ra, vậy nên giữa thời tiết lạnh như vậy lại không còn thấy lạnh nữa.

Và có lẽ là do quá ấm và quá mệt, Yu Jimin cùng Kim MinJeong không hẹn mà đều quên đi cái ngại ngùng nơi gò má, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Lúc Kim MinJeong tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, người nằm bên cạnh cũng đã sớm rời đi.

Nàng cũng không lấy làm lạ, lười biếng nằm trong chăn lăn lộn một lúc, sau đó chậm chạp rời giường đi xuống dưới nhà.

Xuống đến nơi đã thấy Yu JiYong đang ngồi chơi đồ chơi ở giữa nhà. Thằng bé lúc này đang trong kỳ nghỉ đông, cũng không thích ra ngoài nhiều nơi nên hay ở nhà chơi một mình. Dạo gần đây có thêm nàng làm bạn, cậu nhóc cũng có thêm niềm vui, cho nên rất quý nàng.

Cậu bé nhìn thấy nàng từ trên đi xuống, giống như mọi khi vui vẻ vẫy nàng lại. Kim MinJeong thở phào, có lẽ người lớn trong nhà không có kể cho cậu nhóc chuyện đã xảy ra vào sáng nay, nếu không nàng cũng không biết giấu mặt mình đi đâu nữa.

[Winrina] Hear The SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ