Yu Jimin nếu nói đến tổng thời gian gặp Kim MinJeong thì tính ra cũng không quá lâu, nhưng với sự quan tâm để ý từng chút của cô đối với bạn nhỏ nọ, thì sẽ là nói không ngoa nếu liệt kê cô vào danh sách một trong những người hiểu Kim MinJeong nhất thế gian này.
Vì vậy đương nhiên một khắc thơ thẩn của nàng tại buổi tiệc sinh nhật của Yu JiYong, làm sao cô có thể không phát hiện ra?
Yu Jimin có thể lờ mờ đoán ra lý do, tuy nhiên cô cũng chẳng có gì dám chắc chắn, chỉ biết lúc ấy ánh mắt mơ hồ đong đầy nước của nàng đã nói cho cô biết, nàng đang cảm thấy rất buồn.
Cô cực kỳ lo lắng, tuy vậy cũng không dám ngay lập tức tiến tới hỏi han. Dù gì lúc ấy cũng là đang trong bữa tiệc sinh nhật của em trai, mẹ cùng chị gái cũng đang ở đó, nên Yu Jimin không tiện nói ra sự lo lắng của mình với nàng, đành phải nuốt lại vào trong bụng.
Sinh nhật cho trẻ con, cũng chỉ đến đoạn ăn bánh uống nước ngọt là đã đến giờ cho cậu bé đi nghỉ. Yu Jimin cùng Kim MinJeong nhận cho mình nhiệm vụ dọn dẹp lại hiện trường. Hai người cùng nhau làm việc như mọi khi, chỉ là hơi khác mọi khi một chút, đó là Kim MinJeong lúc này ít nói hơn thường ngày rất nhiều.
Khi được cậu nhỏ Yu JiYong tiến tới hôn má cùng lời nói đầy dịu dàng của Yu Jimin đã khiến trong lòng nàng nhen nhóm nổi lên một chút vui vẻ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một chút, dòng ký ức về gia đình hạnh phúc ngày xưa đã đánh động đến tâm trí nàng rất nhiều. Trong một khoảng thời ngắn, nàng không thể nào xua đi hết những tiêu cực một cách nhanh chóng. Cộng thêm việc nỗi buồn này nàng chỉ có giữ riêng cho mình, không thể bộc bạch tâm sự với bất kỳ ai, ngay cả với người nàng luôn tin tưởng là Yu Jimin kia. Vậy nên đống cảm xúc tiêu cực này càng trở nên khó nuốt với nàng hơn bao giờ hết.
Nàng không muốn để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài quá nhiều, thi thoảng vẫn lên tiếng cố tỏ ra bình thường với cô đôi lời để giấu đi đống suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn, không dễ gì né tránh được con mắt tinh tường của Yu Jimin.
Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, cũng chẳng có gì quá nhiều để dọn dẹp, cả hai nhanh chóng đã làm xong hết việc phải làm. Yu Jimin vốn muốn nhân lúc này mở miệng hỏi han nàng đôi câu, Kim MinJeong lại giống như biết việc cô định làm, nhanh nhanh chóng chóng cầm quần áo chui tọt vào nhà tắm. Lúc nàng tắm xong, Yu Jimin lại cố gắng muốn mở miệng thêm một lần nữa rồi lại bị nàng chặn họng chê cô mồ hôi, giục cô mau mau đi tắm.
Yu Jimin thở dài, Kim MinJeong đang né tránh cô, dĩ nhiên cô làm sao có thể không biết? Tuy nhiên ngoài thở dài hiện tại cô cũng chẳng biết phải làm gì với nàng. Thôi đành để khi khác, dù sao nếu nàng đã không muốn nói chuyện đến mức này, cô cũng không muốn ép buộc nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Lúc cô tắm xong đi tới giường đã thấy Kim MinJeong đã nằm trùm chăn kín mít không lộ ra kẽ hở. Yu Jimin đoán phần nhiều nàng vẫn chưa ngủ nhưng cũng không vạch trần, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt.
Ba mươi phút sau, đống chăn bùi nhùi bên cạnh khẽ động đậy, Kim MinJeong để lộ hai con mắt của mình ra khỏi tấm chăn, nhìn lén sang Yu Jimin bên cạnh, nhận thấy cô có vẻ như đã ngủ say, lúc này mới dám thở mạnh, nhẹ nhàng rời giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Hear The Sea
Fiksi PenggemarTóc mai hoá bạc, nhưng tình còn dạt dào ấm, Tuổi xuân có nàng, tựa một giấc chiêm bao.
![[Winrina] Hear The Sea](https://img.wattpad.com/cover/308492594-64-k633586.jpg)