Chương 2

5.1K 331 34
                                    

-" Zata à? Đi đâu vậy?" Laville ngồi trên xe mà mắt cứ ngó nghiêng nhìn đường xá đầy thích thú, lạ quá.... lâu rồi cậu chẳng được ra ngoài thoải mái như này.
-" Em bảo muốn ăn quán cũ còn gì?"
-" Chủ quán cũ còn không?"
-" Còn" Zata trả lời dứt khoát nhưng lại hơi chột dạ một xíu mà khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, Laville cười tươi rói nhìn anh: -" Anh vẫn hay đến đây à? Với ai vậy?"

-"............." Zata chẳng thèm trả lời mà im lặng hẳn đi, tập trung vào việc lái xe
-" Một mình à..? Anh vốn không thích chỗ này mà?" Laville tiếp tục đâm chọt, tính tò mò nghịch ngợm vẫn chẳng thuyên giảm tí nào cả khiến Zata cau mày lườm cậu một cái: -" Ngậm mồm vào chút đi"
-" Anh nhớ tôi à? Hay là tìm được ai đó giống tôi?" Laville vẫn cười tươi rói mà chọt vào tim anh, chẳng suy nghĩ đến kết quả sẽ thế nào. Zata rẽ vào một con hẻm rồi dừng hẳn xe lại, thắng gấp khiến Laville không giữ nổi thăng bằng mà bật về phía trước, may mà có thắt dây an toàn... không thì chắc gãy mũi mất!? Chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu nhanh chóng bị Zata bóp mặt kéo mặt về phía anh đối mặt, nói chuyện đầy gắt gỏng: -" Mồm cậu ngập lại thì sẽ đáng yêu hơn nhỉ? Đừng để tâm trạng tôi tuột nhanh thế chứ?"
-" Sao lại cáu như này? Đúng rồi à? Nhưng là cái nào nhỉ? Do anh nhớ tôi hay có ai khác đây?" Laville cười nhạt trơ ra, tay cậu run lên cả rồi nhưng vẫn lì lợm, cứng đầu mà chọc điên tiết anh lên: -" Anh định đánh tôi à?" Zata nghe xong thì lại thở dài một cái rồi buông cậu ra, chán nản mà đưa tay lên vuốt nhẹ mặt rồi lại áp lên trán đầy mệt mõi, sao lại thành ra thế này nhỉ?

-" Cậu tự đi đi, đi đâu cũng được, tôi về đây" Zata nói dứt câu thì mở cửa đi ra khỏi xe, không quên để ví tiền lại cho cậu, Laville cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ dõi mắt theo anh, nếu bây giờ cậu trốn đi thì sẽ tốt hơn nhỉ? Nhóc ta dựa vào ghế thở dài một hơi: -" Anh chán ghét tôi đến vậy à?" Laville lầm bà lầm bẩm trong miệng, nước mắt cứ vậy mà ứa ra chẳng rõ lí do, lòng ngực cậu cứ đau nhói lên đầy khốn khổ, sao lại thành ra thế này nhỉ? Nhóc ta nhanh chóng gạt nước mắt rồi nhìn ra ngoài tìm kím anh, mới đó chắc chưa đi đâu nhỉ? Không đi nhanh như vậy đâu đúng không? Laville ngó nghiêng khắp nơi rồi lại nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ có những tiếng chuông reo vang mãi mà chẳng có lời hồi âm: -" Thằng khốn...." nhóc ta sau một lúc lâu gọi điện không được thì ngồi cuộn tròn mình trên ghế cuối gầm mặt đầy buồn tuổi, sao lại dứt khoát vậy nhỉ? Sao lại bỏ cậu ở đây nhỉ?

          *Reng reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nhóc ta giật thót mình một cái rồi lại mừng rỡ xem màn hình nhưng nhóc ta vừa nhìn màn hình thì lại chán nản mà tắt đi, số lạ...? Tâm trạng bây giờ cậu chẳng có chút hứng thú với cuộc gọi nào ngoài anh đâu... nhóc ta đến chạy xe về cũng chẳng muốn, cậu khoá cửa rồi leo ra băng ghế sau nằm dài trên đấy nhắm nghiền 2 mắt mà thiếp đi.
_______________________

-" Tên điên này?" Zata đứng ngoài xe nhìn vào trong đầy cau có. Anh chờ đến tận 3-4h sáng vẫn chẳng thấy cậu về nên phải luống mà đi tìm để rồi phát hiện ra nhóc ta nằm dài trên xe ngủ ngon lành thế này!? Anh đứng chờ bên ngoài từ nãy đến giờ chỉ vì điện thoại cậu khoá máy, xe thì khoá trong, ngủ say, mê man đến mức đập cửa chẳng chịu dậy, thật sự khiến người khác phát điên lên.... sao có thể nằm ngủ ở đấy nhỉ? Chật chội biết bao, may còn có máy lạnh nên cũng dễ chịu ra đôi chút. Zata chán nản mà mạnh tay đập mạnh vào cửa kính, tiếng vang lớn lần này khiến Laville giật mình mà phải lồm cồm ngồi dậy nhìn ra cửa, mặt cậu tái mét đi nhìn Zata rồi nhanh chóng mở cửa, cửa vừa đc mở thì Zata đã lớn tiếng mắng cậu: -" Em bị điên à? Làm cái đéo gì thế?" Laville chẳng để tâm đến, anh vừa dứt câu thì cậu đã nhào đến ôm lấy anh, cơ thể cứ vậy mà run lên đầy sợ hãi khiến anh cũng giật mình mà nhìn cậu một chút rồi lại đưa tay vỗ vỗ, vuốt ve tấm lưng kia, cơn giận vẫn chưa nguôi nhưng biết làm gì với con người mong manh như này đây...?
-" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi"
-" Anh vẫn như vậy thôi, không cần xin lỗi đâu.... tôi hơi sợ chút thôi, đừng lo" Laville mím chặt môi rồi buông anh ra, cười tươi rói một cái như chẳng có gì, từ khi nào mà cậu ta lại như vầy nhỉ? Zata khẽ cau mày một cái rồi đi lại chỗ lái xe mà ngồi, Laville vẫn ngồi yên ở băng ghế sau đưa mắt nhìn ra bên ngoài: -" Ai vậy?"
-" Hả...?" Zata hơi dè dặt chút nhưng cũng nhanh chóng chạy xe về nhà, Laville thở dài một cái nhìn chăm chăm vào gáy anh: -" Anh muốn tôi nói thẳng à?"
-" Tôi mệt lắm rồi, em đừng linh tinh nữa"
-" Tôi phiền đến vậy rồi à?"

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ