Chương 10

2K 130 40
                                    

       Vừa về đến nhà nhóc ta đã lao thẳng vào phòng của mình, bỏ mặc Zata đang đứng trơ ra ngoài cửa, anh thở dài một hơi rồi cũng lẽo đẽo vào phòng cậu: -" Sao không qua phòng tôi?"
-" Không muốn, lát nữa tôi qua, tôi đi tắm đã" Laville ỉu xìu nói với anh rồi lê lết đi kím quần áo xong lại nhanh chân vào phòng tắm mà xả nước, đợi chờ cả một lúc lâu mới được ngâm mình trong bồn nước ấm kia, chẳng muốn ra chút nào, ở đây bao lâu cũng được, không muốn bước ra khỏi căn phòng bé tí này.... nhóc ta khẽ liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ đối diện: -" Buổi tối thì lộng lẫy hơn nhỉ...?" Cậu cười cười đôi chút rồi ngã người dựa ra sau mắt cứ nhíu dính lại cả vào nhau, sự tỉnh táo lúc bấy giừo thật mơ hồ, đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa...
____________________________

-"......." Zata chờ cậu cả một lúc lâu vẫn chẳng thấy đâu mà sốt ruột xông thẳng vào phòng tắm, cơ thể trắng nõn không tì vết, gầy guộc một cách đáng thương... Zata chán nản bế cậu đi ra ngoài không quên cầm theo khăn để lau người cho cậu, quần áo cũng đã đc anh mặc vào dùm:
-" Em không dậy là tối mất ngủ đấy?" Anh khều khều nhẹ vào gương mặt kia nhưng có vẻ không có tác dụng rồi, Zata khẽ cau mày nhìn cậu đôi chút rồi lắc lắc người nhóc ta: -" Laville? Mau dậy đi" Laville he hé mắt nhìn anh rồi lại cau mày nhắm nghiền mắt lại mà xoay sang 1 bên, Zata bị phớt lờ mà lườm cậu một cái: -" Tối em mất ngủ đấy? Mau dậy đi?"
-" Một chút nữa, tôi buồn ngủ lắm, anh không yêu tôi à?"
-" Có yêu nhưng vẫn phải dậy" Zata đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, thật sự chẳng hiểu nổi khái niệm gì đây....

-" Dậy làm gì? Chẳng phải vẫn ở nhà à? Ngày mai làm gì? Vẫn quanh quẩn trong đây thôi, chi bằng cứ để tôi ngủ thế này, anh có công việc thì sinh hoạt theo giờ giấc của anh đi"

-" Em không định đón tôi về à? Không định nấu gì cho tôi à?"

-" Tôi đâu phải vợ anh"

-".............." Zata nghe xong thì như chết lặng đi mà đứng dậy, anh bỏ khỏi phòng để một mình cậu nằm dài trên chiếc giường cùng căn phòng trống vắng kia, nhàm chán thật... Laville lúc này cũng bị anh làm cho tỉnh ngủ mà ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi lại lôi điện thoại ra bấm, thời gian cứ vậy mà trôi qua một cách nhanh chóng, Zata đi đâu rồi nhỉ? Laville nhìn lại đồng hồ một chút rồi hơi giật mình một tí: -" 5 giờ rồi à...? Nhanh vậy? Anh đâu?" Nhóc ta khẽ hoảng loạn mà chạy vù ra khỏi phòng ngó nghiên xung quanh:

-" Zata!?" Laville kêu lớn một tiếng rồi lại đi vòng vòng nhà, từng nơi từng nơi vẫn chẳng thấy anh đâu... sao thế nhỉ? Không thích!? Không muốn!? Cu cậu nhanh chân mà chạy ra khỏi nhà ngó nghiêng xung quanh, bất giác mà chạy đến công viên gần nhà, Zata sẽ chẳng bao giờ có ở đây... sao lại chạy ra đây làm gì nhỉ? Laville lúc này mới chịu bình tĩnh mà cuối gầm mặt lủi thủi về lại nhà, nhóc ta đứng đơ ra trước cánh cửa kia, chân đứng chẳng vững nổi nữa mà ngồi thụp xuống... anh đi đâu được nhỉ? Xe vẫn còn ở đây mà? Anh đi đâu vậy?
-" Laville? Sao lại ngồi đây?"

Chưa bao giờ cậu cảm thấy giọng nói này lại quan trọng đến vậy... vừa nghe thấy liền mừng rỡ quay sang mà lã chã nước mắt, cả gương mặt đỏ hoe lên mà đau nhói cả lồng ngực: -" Anh... đi đâu vậy?"
-"..... Tôi mua đồ ăn cho em, sao à?" Zata khẽ giật mình một chút mà nhanh chóng chạy đến đỡ cậu lên, hộp gà vẫn thơm phứt bên tay, Laville nhìn chăm chăm vào nó một lúc rồi lại quay sang nhìn anh: -" Sao lại không nói với tôi...?"
-" Em giận tôi còn gì? Tôi định mua đồ về dỗ em đây... mà có vẻ tệ hơn tôi nghĩ nhỉ?"
-"........Do tôi không thấy anh"
-" Nên mới hoảng thế này à?"
-" Ừm..."
-" Đáng yêu nhỉ?" Zata cười tươi rói một cái xoa xoa đầu cậu, bất giác mà lại ấm áp vô cùng, ngực anh như nở hoa vậy... sao lúc này lại thấy cậu đáng yêu thế nhỉ?
-" Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, lần sau tôi đi sẽ nói" anh nhanh tay lau gương mặt ướt đẫm kia, Laville trơ mắt ra mà nhìn anh, dáng vẻ thật khiến người khác mềm lòng...

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ