Chương 14 - END

3.8K 207 99
                                    

          Laville từ lúc bỏ đi đã phải lủi thủi long nhong cả một lúc lâu ở công viên, may mắn cũng có người đến mà giúp đỡ... nhưng cuối cùng vẫn là Zata nhờ đến, anh là Bright, hẳn là người bạn thân nhất của Zata rồi... Bright cho nhóc ta ở nhờ. Nhóc ta cứ vậy mà ở cùng anh tận 2 năm liền, tiền bạc, quần áo, mọi thứ đều được Zata lo cho cả... Bright đơn giản là bảo mẫu của nhóc ta thôi.

-" Không rõ hoàn cảnh thế nào nhưng đừng cố chấp nữa, thuận theo đi... tiền không phải khi không mà có, có người lo lắng cho đã là may mắn" Bright nhìn nhìn Laville đang ngồi chăm chăm vào điện thoại của cậu đôi chút rồi mở lời
-" Zata bảo anh nói thế à...?" Laville nghe xong lại tò mò mà hỏi lại
-" ......Lo cho em đi đã, muốn lo cho người khác thì ổn định bản thân em đi" Bright cười cười đưa tay xoa lấy đầu cậu. Laville ngước mắt nhìn chăm chăm vào mặt Bright khiến anh phải ngại ngùng mà quay sang nơi khác: -" Sao à?"

-" Không... không có gì ạ"
-" Em muốn gặp Zata không?"
-".......Sao lại hỏi thế?"

        Bright ngập ngừng e dè đôi chút rồi lại chìa thiệp cưới ra trước mắt nhóc ta, Laville nhận lấy nhìn nhìn đôi chút rồi thở dài một hơi, Bright nhanh miệng mà nói tiếp: -" Zata nhờ em lựa đồ cưới cho cậu ấy...em muốn đi không"
-" Vốn dĩ từ chối vẫn chẳng được... anh biết mà nhỉ?" Laville cười tươi rói rồi đứng dậy, vậy là ngày mốt à? Ngày mai phải bận rộn rồi. Nhóc ta cầm chặt lấy tấm thiệp đi về phòng, cậu nhìn chăm chăm vào mà lòng ngực đau nhói, rõ ràng đã xa nhau rồi... gặp cũng chẳng còn gặp nữa nhưng sao thế...? Sao chẳng thể quên nổi, mỗi đêm từng chút kí ức từ ngọt ngào đến đau khổ nhất lần lượt xuất hiện mà nuốt chửng lấy cậu, vài đêm hạnh phúc, vài đêm thì lại đau khổ không thôi, không gặp 2 năm nhưng hình bóng anh vẫn ở đây, vẫn in rõ trong tâm trí cậu... vừa nhớ đến đã phải đau lòng mà rơi nước mắt. Từng hàng nước mắt nhỏ giọt ướt đẫm tấm thiệp:

-" Kiếp sau... nhất định tôi sẽ ở với anh, trai hay gái gì cũng được, chỉ cần là anh.... thì sao cũng được cả"

Laville lẩm bẩm mà khóc nấc lên đến độ đau rát cả mắt, cặp mắt đỏ hoe của cậu sưng húp lên nhưng thứ đau đớn nhất vẫn là tấm lòng này... Bright đứng ngoài cửa nghe thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn cười thầm trong lòng:
-" Cố lên nhé..."
____________________________

Gặp lại rồi chào hỏi xong rồi, đến cả đồ cưới cũng đã lựa xong, Laville thở phù một cái nhanh chân đi vào quán cà phê quen thuộc, vẫn một mình cậu ở đây trong 2 năm, vẫn chỗ ngồi cũ.... quán này trước giờ vẫn là quán nước anh yêu thích, món nước anh thích luôn là đồ uống mà cậu ghét bỏ vì sự đắng nghét của nó, giờ đây nó lại là thứ khiến cậu mê mẫn, xoa dịu cậu mỗi khi nhớ đến anh... Laville tự ngồi thoả mãn mọi thứ ở đấy cho đến khi Zata một lần nữa nắm chặt lấy tay cậu trong bộ dạng xộc xệch đầm đìa mồ hôi, anh đuổi theo cậu à...?
-"..... Anh làm gì thế"
-" Laville... Tôi muốn nói chuyện với em, một chút thôi..."

Laville vẫn trưng trưng mắt bất ngờ nhưng rồi lại ngậm ngùi mà gật đầu mời anh ngồi, nói chuyện gì chứ... cả một lúc lâu anh chỉ ngắm nhìn cậu, bầu không khí im lặng một cách khác lạ, Laville lúc này mới để ý mà nhìn kĩ lại Zata:
-" Nhìn anh hốc hác vậy...? Sao à?"
-".......Nay em uống cà phê à? Không phải bình thường rất ghét à?"
-" Không rõ, tự dưng lại thấy nó rất thơm...."
Cả hai lại rơi vào im lặng, Laville lúc này lại đá mắt sang tay anh, chiếc nhẫn anh đeo toả sáng trên tay anh khiến mắt cậu bị thu hút, nỗi ghen tị trào trực trong lòng cậu... cậu cắn răng nuốt ực từng sự đau đớn của mình.
-" Em sống ổn không? Bright chăm sóc tốt chứ?"
-" Sống bằng tiền của anh rất ổn... Bright rất tốt, chăm tôi rất kĩ nên nhìn không hốc hác như anh chút nào"
Zata nghe xong lại cười gượng một cái:
-" Từ khi nào em lại biết cách mỉa mai thế này?"
-" Có lẽ do ở cùng với Bright, anh chỉ muốn nói thế thôi hả....?"
-" Laville...."
-" Hả?"
-" Tôi nhớ em đến phát điên lên" Zata lúc này lại cuối gầm mặt, anh đưa tay ôm lấy mặt mình cùng với chất giọng khàng đặc nói với cậu, Laville nghe thấy chỉ biết lặng đi, chính bản thân cậu cũng nhớ anh.... cũng nhớ anh đến phát điên lên!
-" Em còn yêu tôi không?"
-" Nếu có thì sao...? Anh vẫn cưới người khác? Không thì sao? Anh vẫn sẽ cưới cô ta đúng không...? Vậy thì hỏi để làm cái gì? Hay đơn giản chỉ muốn nghe lời yêu từ tôi cho yên lòng? Nếu muốn thế thì tôi chiều anh được! Tôi yêu anh, tôi ghét cô ta, tôi muốn anh về bên tôi! Tôi vẫn yêu anh rất nhiều!"

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ