Cu cậu nghe xong thì lại cười tươi rói ôm ghì lấy Zata, đôi khi sự ghen tuông của anh cũng hay ho nhỉ? Chẳng biết nên đáp thế nào, chỉ biết gật đầu lia lịa đồng ý, cậu chưa bao giờ có ý định rời bỏ anh, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ say mê người khác... cặp mắt hướng mỗi về phía anh, từng chút cảm xúc nhỏ nhặt nhất cũng dành cho anh, ngu dại vì anh cỡ nào cũng chẳng hối hận, đó chính là những thứ mà Laville luôn giữ khư khư trong suy nghĩ của mình một cách ngây thơ... Zata thì khác, anh yêu cậu, yêu rất nhiều nhưng thứ anh luôn để tâm đến là cuộc sống này, nên làm gì để cậu không vướng phải nguy hiểm? Nên làm gì để giữ an toàn cho cả 2? Nên làm gì để mãi mãi có thể sống và chìm ngập trong thứ tình cảm ngang trái này...?
___________________________Tiếng kêu trong trẻo của con mèo hoang vang rùm cả phòng khiến Laville phải nhăn mày khó chịu tìm kím mà lườm nó một cái, tắt hết báo thức nhưng khi không lại phải vướng phải quả báo thức chạy bằng cơm này thật phiền chết mất... Laville lồm cồm đứng dậy đi lại chỗ nó, tay vẫn còn dụi mắt liên hồi vì chưa tỉnh ngủ, cậu hạ người ngồi xuống nhìn chăm chăm vào nó đôi chút: -" Đói rồi à? Không biết nhà còn gì cho mày không nữa...." Laville khẽ nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ một chút, mới đó đã 7-8 giờ sáng rồi? Sao Zata chưa dậy nhỉ? Không phải nói làm đồ ăn sáng cho cậu à...? Laville thở dài một hơi bỏ mặc con mèo kia một chút để sang thăm anh, Zata vẫn nằm đấy mà say sưa trên giường, hẳn là mệt lắm rồi... nhóc ta thở dài một hơi đi lại gọi anh: -" Zata? Zata à?" Tiếng kêu gọi ồn ào cùng với hành động của cậu khiến anh phải nhăn nhó nhìn nhưng vẫn cố gắng đáp lời nhẹ nhàn nhất có thể: -" Sao đấy?"
-" Anh mệt à? Có bệnh không? Không khoẻ chỗ nào không?"
-".... Không, buồn ngủ thôi, em sao à?"
-" Gần 8 giờ sáng mất rồi, tôi đói lắm......" Laville cuối nhẹ mặt mà nũng nịu với anh, Zata nhìn thấy dáng vẻ kia lại cười cười đôi chút rồi dụi dụi mắt mình mà ngồi dậy: -" Tôi xin lỗi, tôi làm ngay"-" Mà nè... tôi ấy, tôi muốn nuôi mèo"
-" Được, tôi dắt em đi mua"
-" Tôi nhặt được một con rồi.... nó bên phòng tôi"
-" Vậy à? Thế hôm nay đi mua đồ cho nó nha? Đã đặt tên chưa?"
-" Vẫn chưa, không biết đặt gì" Laville cười cười đầy gượng gạo, quả thật vẫn chưa nghĩ đến tên tiết gì để hợp với nó, đơn giản thấy nó đáng thương mà nhặt về thôi, mặc cho cái tay của cậu đã bị cào một vết to tướng đau rát vô cùng.-" Em thấy nó thế nào?"
-" Dữ!" Laville chắc nịt nhìn Zata, anh vừa nghe xong lại chán nản thở dài một hơi: -" Em bị nó cào rồi đúng không?"Nhóc ta nghe xong lại tròn xoe mắt mà nhìn, sao anh biết nhỉ? Laville nhanh chóng chìa tay ra cho Zata xem: -" Đau dã man ấy!? Dữ cực kì!"
-" Cào nhiều thế? Có sao không?"
-" Cũng không..."
Zata nắm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ những vết cào kia khiến Laville đau đớn mà nhăn mặt nhưng vẫn chẳng dám kêu lên tiếng nào vì bàn tay của anh lúc này dịu dàng quá, thật chẳng nở buông ra..... thật chẳng nở để nó rời đi mất. Laville bất giác mà nhào đến, tì mặt vào lòng anh nhắm nghiền mắt: -" Sao tự nhiên lại yêu tôi thế...?" Zata nghe xong lại chẳng nói gì, chỉ đẩy nhẹ cậu ra rồi đi xuống bếp, Laville bị bỏ lại mà thẫn thờ cả một lúc lâu, sao vậy nhỉ...? Sao lại bỏ đi thế kia? Ý gì đây? Laville khẽ cau mày rồi lại đi về phòng mình tìm con mèo kia, vừa vào mà nó đã gầm gừ mà khè cậu khiến cậu hơi sợ mà nuốt ực một cái: -" Sao thế....? Tao nhặt mày về mà?" Laville cười gượng rồi đi lại gần nhìn nó, nó có vẻ vẫn ghét cậu, cứ gừ lên từng tiếng dữ tợn vô cùng khiến Laville chán nản, đến cả mèo cũng ghét cậu à...? Nhóc ta đi lại giường nà nằm dài trên đấy, sao lại rã rời như này nhỉ? Laville thở dài một hơi rồi lại ngồi bật dậy đi xuống bếp tìm Zata, vừa xuống đã thấy bóng lưng anh đang quanh quẩn bên bếp, chẳng chút chần chừ mà nhào đến ôm lưng anh, Zata khẽ giật mình đôi chút rồi lại liếc mắt nhìn cậu: -" Sao à?"
-" Anh sao thế...?"
-" Hả? Tôi làm sao?"
-".........." Laville không biết nên nói thế nào nữa, chỉ biết lặng đi thôi, thất vọng cứ vậy mà bao trùm lấy cậu cho đến khi Zata nắm lấy tay nhóc ta mà hôn lên 1 cái: -" Tôi yêu em, được chưa? Đừng nghĩ linh tinh nữa"
-" Hả....?" Laville hơi bất ngờ mà "Hả" một tiếng, sao khi không lại như thế này? Sao đột nhiên lại dịu dàng vậy....?
-" Tôi không nói lại đâu, mốt phải nghe cho kĩ nhé?" Zata cười cười rồi buông cậu ra, vẫn chăm chú vào cái bếp kia, Laville cứ quanh quẩn hết nơi này đến nơi khác: -" Nè, con mèo kia không thích tôi"
-" Do lạ thôi"
-" Nó giống anh lắm?!"
-" Sao lại so sánh như thế...?"
-" Vì nhìn nó dữ, khi nãy còn gầm gừ với tôi, tôi có nên nuôi nó không, sợ hối hận muộn màng ấy" Laville cười tươi rói, sao khi không lại bình yên thế này nhỉ...? Lạ lẫm quá...? Zata sau cả lúc lâu thì cuối cùng cũng bày đồ ăn lên bàn cho cậu, Laville cũng chẳng quên nhắc anh múc 1 phần cho con mèo hoang kia, nhóc ta chưa kịp ăn mà đã phải lon ton vào phòng đặt dĩa đồ ăn trước mặt con mèo kia, nó vừa thấy đã nhảy vồ đến mà ngấu nghiến, Laville ngồi nhìn nó tươi rói cả một lúc lâu nhưng rồi tiếng chuông cửa thu hút nhóc ta, ai lại đến vào sáng sớm nhỉ...?
-" Zata!? Ai đến ấy, tôi mở cửa nha..?" Laville lớn giọng nói vọng vào trong nhưng cậu chỉ vừa mới đi ra nhà trước đã chết đứng ở đấy... người đàn ông lớn tuổi cùng với mái tóc bạch kim kia.. không phải rất giống Zata à? Hay nói đúng hơn là cha anh nhỉ...? Tiếng chân chạy khiến Laville bất giác mà hoàn hồn, nhìn dáng vẻ bất ngờ của Zata đang đứng kế bên cậu mà lại chột dạ sợ hãi vô cùng... ông ta sao lại đến đây?
-" Sao bất ngờ thế? Ta đến thăm con thôi mà?" Ông ta nở một nụ cười phúc hậu nhìn anh rồi lại liếc mắt sang Laville, nhóc ta đón trúng ánh mắt mà phải nuốt ực một cái sợ hãi
-" Sao không báo trước?" Zata nắm lấy tay cậu kéo sát lại gần mình đôi chút, bất giác mà sợ cậu vụt đi mất, nhỡ cậu có chuyện gì thì sao nhỉ...?
-" Tại sao? Con nghỉ chưa xin phép đấy? Cha đến thăm thôi" giọng điệu và cả ngoại hình kia... thật sự chẳng thể nghĩ ông là người mưu mô nổi. Zata tay cứ run lên từng cơn mà nắm chặt lấy cậu, nhóc ta nhìn lại vẻ căng thẳng của rồi lại liếc đến vẻ ung dung của ông mà khó hiểu... cậu nên làm gì đây nhỉ?
-" Về đi... hôm nay tôi bận"
-" Bận? À mà ai kia? Con dắt bạn về ở cùng à?" Ánh mắt phúc hậu kia khẽ đá sang Laville khiến nhóc ta giật mình mà cuối gầm mặt, cuối nhẹ người chào một cái
-" Ừ, về đi"
-" Đừng có mở miệng ra là đuổi ta về như thế?!"
-" Thấy tôi là được rồi, ở lại làm gì?"
-" Nói chuyện một chút"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thể Xác
FanfictionHam muốn của tôi... tôi không hề chối bỏ nó, tôi thèm khát cơ thể em, tôi yêu gương mặt mĩ miều, xinh đẹp của em, tôi yêu thân thể mảnh khảnh, đầy sự gọi mời của em, tôi yêu lấy giọng nói trong trẻo nhưng lại gợi dục một cách khác lạ ở trên giường c...